"Bà già rồi nhưng vẫn tinh mắt lắm đấy nhé!" Bà cụ cười cười.
Tới tầng năm, Tống Ngữ Vi mới gượng gạo nói: "Anh đừng để bụng nhé.
Em với cháu gái của bà Vương chơi thân nên thỉnh thoảng bà rất hay trêu
đùa em".
Giang Thiệu Minh không mấy bận tâm tới điều này, anh còn đang suy
nghĩ chuyện khác.
"Vì sao bà ấy lại gọi cô là Tiểu Liên?"
"Đó là tên ở nhà của em. Ngày trước, ngay cửa nhà em có một hồ sen
lớn. Em rất thích hoa sen nên bố cứ gọi em là Sen, nhưng mẹ bảo gọi thẳng
như thế chẳng hay gì cả, bèn đổi thành Liên...", Tống Ngữ Vi mở cửa, thở
dài, giọng nói nhỏ dần, "Đó là khi họ chưa li hôn...".
Giang Thiệu Minh theo Tống Ngữ Vi vào nhà. Căn phòng tuy nhỏ nhưng
sạch sẽ và gọn gàng. Anh có chút không quen khi vào nhà của một cô gái
như vậy.
"Nhà cửa chỉ có vậy, chắc anh không quen đâu nhỉ?" Tống Ngữ Vi vừa
nói vừa rót nước cho Giang Thiệu Minh.
Anh đặt cốc nước lên bàn và ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn khắp gian
phòng.
Tống Ngữ Vi gượng gạo giải thích nơi này sắp bị phá bỏ, cô đang tìm
nhà khác để chuyển đi. Lát sau, cô lấy trong ngăn kéo ra vài thứ, đưa cho
anh.
"Đây là của chúng ta, dù anh không nhớ nhưng có thể giữ làm kỉ niệm..."
Nói đoạn, cô ta quay mặt đi, "Anh đi đi! Bây giờ anh không còn là Giang
Thiệu Minh thuộc về em nữa rồi!".