"Không sao", Giang Thiệu Minh hờ hững, "Đó vốn là sự thật. Bố mẹ tôi
là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới vụ tai nạn đó, vì thế họ mới không nhắc
đến những chuyện đã xảy ra. Ai muốn thừa nhận chính mình làm hại con
trai mình chứ?"
"Anh... Dù thế nào, hai bác cũng vì muốn tốt cho anh."
"Cô không cần nói đỡ cho họ. Tôi mất trí nhớ chứ không mất đi năng lực
đánh giá sự việc." Giang Thiệu Minh có phần tức giận.
Xe đến gần con hẻm nhỏ, Tống Ngữ Vi bảo anh dừng lại. Khu này đường
xá chật hẹp, nếu tiến sâu vào thì rất khó quay đầu xe. Nhà cửa ở đây đều đã
cũ kĩ, chẳng còn mấy người ở. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ bị dỡ bỏ và
thay thế bởi những công trình kiến trúc hiện đại.
"Em tự đi được, anh đưa em đến đây là được rồi." Tống Ngữ Vi mỉm
cười nói.
"Không sao." Giang Thiệu Minh đáp.
Đi thêm một đoạn nữa mới đến tòa nhà mà Tống Ngữ Vi ở, cũng cũ kĩ
không kém tòa nhà bên ngoài và chỉ có một cầu thang bộ. Tống Ngữ Vi đi
lại vẫn khá khó khăn, phải bám vào tay vịn cầu thang mà đi.
"Cô ở tầng mấy?"
"Tầng năm."
Lúc này, hai người đã lên đến tầng ba. Một cụ bà từ trong nhà đi ra, trông
thấy Tống Ngữ Vi, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Liên, đây là bạn trai cháu hả? Đẹp
trai quá!".
"Bà Vương, bà đừng hiểu lầm... Anh ấy... là đồng nghiệp của cháu."
Tống Ngữ Vi bối rối giải thích.