thứ gì đó chưa ổn, nhất là lí do khiến hai người xa nhau mà Tống Ngữ Vi
nói.
Anh tin bố mẹ mình không phải tuýp người quá coi trọng gia thế của ai
đó. Khiến họ kịch liệt phản đối Tống Ngữ Vi, chắc hẳn đã có một nguyên
do nào khác.
Rời khỏi quán cà phê, Giang Thiệu Minh lái xe đến thẳng công ty. Lúc
này đang có hai phòng ban phải tăng ca. Anh tự mình rà soát lại sổ sách của
công ty năm năm trước. Sau một đêm tỉ mỉ xem xét, anh không phát hiện ra
điều gì bất thường, vài tháng trước khi anh gặp tai nạn, công ty hoạt động
khá ổn định. Dù bố anh có cẩn thận đến đâu cũng không thể sửa đổi những
thông tin này, hơn nữa, dù có sửa thì anh cũng nhìn ra được.
Giang Thiệu Minh chán nản ngồi đó, chẳng lẽ anh đoán sai rồi ư?
Anh đã nghĩ đến khả năng Tống Ngữ Vi là "tai mắt" mà công ty đối thủ
gài vào để lấy thông tin kinh doanh, khiến công ty phải chịu tổn thất nặng
nề. Vì thế, bố mẹ anh mới không nhắc đến chuyện năm đó, tránh khiến anh
cảm thấy áy náy. Thế nhưng suy đoán này dường như đã sai. Chuyện của
anh không liên quan tới việc làm ăn của công ty. Một lần nữa, anh lại đi
vào ngõ cụt.
Rốt cuộc là vì sao?
Anh vẫn cho rằng hướng suy nghĩ của mình đúng, nhưng vì sao vẫn
không đi đến kết quả? Những giả thiết anh đưa ra đều xoay quanh một
điểm mà anh tin chắc, rằng tất cả việc làm của bố mẹ đều vì muốn tốt cho
anh. Chẳng lẽ niềm tin này của anh cũng sai? Vấn đề nằm ở đâu? Thật mờ
mịt.
Anh nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi tưởng lại mọi thứ. Hiện tại điều duy nhất anh
có thể khẳng định chính là anh và Lộ Chi Phán không hề yêu nhau. Lộ Chi
Phán đã sinh cho anh một đứa con nhưng không rõ bằng cách nào mà cô