Không biết vì sao Giang Thiệu Minh lại bảo mình cùng đi, nhưng nhìn
con trai vui mừng, cô vẫn nghe theo.
Thành Húc vào nhà trẻ, bầu không khí trở nên yên ắng đến ngột ngạt. Ở
với nhau cũng được một thời gian, Lộ Chi Phán phần nào hiểu được con
người Giang Thiệu Minh. Anh bảo cô đi cùng, ắt hẳn là có chuyện muốn
nói.
"Em đã gọi hai người giúp việc quay lại làm. Có họ ở nhà cũng tiện để ý
Tiểu Húc."
Lộ Chi Phán chủ động lên tiếng, ít nhất thì chuyện liên quan đến con trai
cũng khiến anh quan tâm. Cô có cảm giác bản thân thật kém cỏi, rơi vào
hoàn cảnh này, cô chẳng những không oán giận mà còn cảm kích anh. Mặc
dù biết cả hai lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, nhưng anh vẫn tin tưởng
Thành Húc là con trai mình, không hề yêu cầu đến bệnh viện làm xét
nghiệm, cũng không hề ghét bỏ thằng bé.
"Anh đưa em về."
Hai người lên xe, Giang Thiệu Minh mới tiếp tục: "Anh không biết tại
sao em không chịu nói chuyện với anh, có lẽ em có lí do riêng, hoặc đã
đồng ý với bố mẹ anh điều gì. Nhưng anh nhất định sẽ tự tìm ra sự thật."
Hiện tại anh đã biết được phần nào, nhưng chưa đủ. Anh muốn khôi phục
trí nhớ, muốn nhớ lại trọn vẹn quá khứ của mình.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu, chờ đợi phản ứng của Lộ Chi Phán, chỉ
thấy cô lặng lẽ cắn môi. Anh ảo não cười, "Chính vì mọi người không ai
chịu nói, anh lại càng tò mò. Hay mọi người không chỉ là những người
chứng kiến, mà còn là người trong cuộc?".
Lộ Chi Phán vẫn im lặng.