Tống Ngữ Vi có phần kinh ngạc khi thấy Giang Thiệu Minh xuất hiện
ngoài cửa nhà mình với một túi trái cây. Hiện giờ cô đã nghỉ việc ở nhà
máy, công việc này không có bất kì đãi ngộ nào, hễ không thể đến làm thì
chỉ có thể tự giác xin thôi việc.
"Anh vẫn chưa ăn tối phải không? Để em đi nấu cơm."
Giang Thiệu Minh không từ chối. Tống Ngữ Vi mở tủ lạnh lấy nguyên
liệu mang vào bếp. Trong tủ bát có rất ít bát đũa, chứng tỏ bình thường chỉ
có một mình cô ta ở nhà.
Lúc ăn cơm, Giang Thiệu Minh ăn khá ít, khiến Tống Ngữ Vi tưởng rằng
anh không thích những món cô ta làm.
"Tống Ngữ Vi, tôi đã nghĩ rất lâu", Giang Thiệu Minh chợt lên tiếng, phá
vỡ bầu không khí im lặng. "Tôi và cô từng yêu nhau, vì một vài hiểu lầm và
những rắc rối nảy sinh mà xa nhau, vậy thì bây giờ chúng ta vẫn nên ở bên
nhau. Chỉ có điều, đã nhiều năm trôi qua, tôi không biết chúng ta còn có thể
quay về như trước đây được hay không, nhưng cứ thử xem sao, xem có thể
tìm lại được cảm giác rung động như ngày xưa."
Tống Ngữ Vi sửng sốt, "Không... Nếu làm vậy, còn vợ con anh thì sao?".
"Cô ấy vốn có thỏa thuận với nhà họ Giang, mỗi người một vai trò, trở
về đúng vị trí của mình chẳng phải rất tốt sao?"