"Bà nghĩ nhiều quá thôi!" Ông Giang thở dài. Tuy nói vậy, nhưng trong
lòng ông cũng không khỏi thấp thỏm.
"Ông thì không nghĩ nhiều? Lúc Thiệu Minh xảy ra tai nạn, đầu ông
chẳng bạc hẳn một nửa đấy thôi!"
Ở độ tuổi này, hai người đã không còn dễ bị kích động như khi còn trẻ,
trước khi biết rõ sự việc nặng nhẹ đến đâu thì không nên quá lo lắng mà
làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
"Nhiều lúc tôi rất giận bản thân, nếu biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này,
tôi thà chấp nhận làm người xấu. Dù Thiệu Minh có trách tôi, tôi cũng nhất
quyết không chấp nhận chuyện giữa nó và Tiểu Vi. Nếu thế, có lẽ hiện giờ
đã không phức tạp như vậy. Không biết rồi việc này sẽ đi đến đâu."
"Bà đừng nói thế, dù thời gian có quay lại thì bà vẫn sẽ tác thành cho hai
đứa nó thôi. Bà quên lúc đó bà thích con bé Tiểu Vi đến mức nào à? Bà còn
nói Tiểu Vi là con gái bà, còn Thiệu Minh là do bà nhặt về nuôi..."
Chuyện cũ còn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Ôn Khả Vân không kìm
được cảm xúc, khóe mắt hoen đỏ.
"Cuối cùng duyên mẹ chồng nàng dâu quá ngắn ngủi..."
Đâu phải chỉ có duyên mẹ chồng nàng dâu ngắn ngủi, tình duyên giữa
Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi mới thực sự là mỏng.
Hai người xuống máy bay, Giang Thiệu Minh đã đợi sẵn để đến đón họ.
Ôn Khả Vân quan sát con trai một lượt rồi nói: "Sao lại gầy đi thế này?".
Dường như cha mẹ nào cũng thích nói câu này sau nhiều ngày không gặp
con cái.
"Tiểu Phán đâu rồi? Sao nó không đi cùng con?" Giang Trọng Đạt hỏi.