"Cô ấy và Tiểu Húc ở nhà, con từ công ty đến thẳng đây.
Giang Trọng Đạt gật đầu, không nói gì thêm. Lên xe, ông hỏi thăm tình
hình làm ăn của công ty. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì bất thường.
Người vui vẻ nhất là Thành Húc. Biết ông bà nội sắp về, cậu bé cứ quanh
ra quẩn vào ở cổng để đón. Ông Giang vừa xuống xe liền nhấc bổng cháu
trai lên và xoay tròn khiến thằng bé vừa thích vừa sợ. Lộ Chi Phán đứng
bên cạnh cũng phải bật cười.
Ôn Khả Vân nhìn Giang Thiệu Minh, khẽ nói: "Cứ như vậy không tốt
sao?". Vợ đẹp, con ngoan, gia đình êm ấm.
"Như vậy đúng là rất tốt." Giang Thiệu Minh cũng quay sang nhìn mẹ
mình, "Nhưng cuộc sống không nên cứ như vậy, phải không ạ?".
Ôn Khả Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra một số việc đã không thể che đậy
thêm được nữa.
Thành Húc được ông bế xong, lại muốn được bà bế. Ôn Khả Vân tươi
cười ôm cháu trai vào lòng, hôn nhẹ lên trán thằng bé.
Lộ Chi Phán đứng ở cửa nhìn cảnh tưởng trước mắt, bỗng một ý nghĩ lóe
lên trong đầu cô. Có lẽ vị trí của cô không quan trọng như chính mình vẫn
tưởng, dù đối với gia đình này hay đối với Thành Húc. Cô ở lại đây là vì
không nỡ rời xa con trai, chứ không phải con trai không thể sống thiếu cô.
Ăn cơm xong, Thành Húc hí hửng mở túi quà của ông bà. Túi lớn túi nhỏ
đều căng phồng khiến cậu bé vô cùng thích thú. Mai là cuối tuần, tối nay
cậu có thể chơi lâu hơn một chút.
Gia đình có vẻ đang hạnh phúc không gì sánh bằng, nhưng niềm hạnh
phúc ấy nhanh chóng bị phá vỡ.