Thành Húc đang ngồi chơi với ông, trông thấy bà và mẹ về, vội chạy ra
đón.
"Mẹ ơi, con muốn chơi thả diều!"
Thời tiết thế này làm sao thả diều được? Dù vậy, Lộ Chi Phán không nỡ
từ chối con trai. Hai mẹ con mang diều ra sân chơi.
Ôn Khả Vân nói với chồng mình: "Chuyện của Thiệu Minh, ông hãy coi
như không biết, cứ để tự tôi giải quyết".
Giang Trọng Đạt khó hiểu nhìn bà.
Ôn Khả Vân cười cười, "Ngay từ đầu do tôi đã quá cố chấp nên mới dẫn
đến tình cảnh ngày hôm nay, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm giải
quyết hậu quả".
Bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có Thành
Húc ủ rũ vì cả ngày không được trông thấy bố, nhưng sau khi Lộ Chi Phán
giải thích rằng Giang Thiệu Minh bận việc ở công ty, cậu bé cũng không
hỏi thêm gì nữa.
Ăn cơm xong, Giang Trọng Đạt chơi với cháu trai, Ôn Khả Vân lại sang
phòng Lộ Chi Phán trò chuyện với cô. Bà bước vào phòng, bật đèn lên,
ngồi xuống giường, "Tiểu Phán, con không thể cứ như thế này mãi được".
Lộ Chi Phán ngồi dậy, "Mẹ!".
Ôn Khả Vân mỉm cười, "Con trông thấy Thiệu Minh và Tiểu Vi ở bên
nhau rồi phải không? Có cảm thấy ước ao không?".
Lộ Chi Phán cảm thấy cổ họng mình khản đặc, không thể nói nên lời.
Đúng, cô rất ngưỡng mộ họ. Tình yêu của họ như một câu chuyện cổ tích,