Ôn Khả Vân lập tức đuổi theo giữ cô lại, ánh mắt bà sắc bén, "Sao con
lại nhu nhược như vậy? Gặp chút chuyện đã muốn bỏ cuộc? Có ai sống trên
đời này mà không trải qua sóng gió? Cuộc sống chính là một ảo ảnh, con
mạnh thì nó yếu, con yếu thì nó mạnh. Ông trời chẳng cho không ai cái gì
bao giờ, muốn có thì phải giành lấy. Tiểu Phán, hãy tin mẹ, con nên dũng
cảm đối mặt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ luôn ủng hộ con".
Nghe vậy, Lộ Chi Phán không kìm được nước mắt, "Mẹ, con tưởng...".
Cô tưởng rằng Ôn Khả Vân sẽ để mặc mình, dù sao Giang Thiệu Minh
mới là con trai của họ, họ nên lo lắng cho anh mới phải.
"Đừng buồn, rồi đâu sẽ vào đấy thôi!" Ôn Khả Vân dịu dàng an ủi cô.
"Mẹ, con mệt mỏi lắm rồi, không muốn làm gì nữa..."
Nếu thật sự cố gắng thế nào cũng không thay đổi được vận mệnh, thì cô
sẽ chấp nhận tất cả, sẽ không đấu tranh với ông trời nữa. Cuộc đời cô vốn
xưa nay đều không nằm trong tay cô.
Trên đường về nhà, Ôn Khả Vân bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện
đang diễn ra. Từ những điều Lộ Chi Phán nói tối qua và hành vi của Giang
Thiệu Minh gần đây, trong đầu bà chợt xuất hiện ý nghĩ, liệu có phải Giang
Thiệu Minh cố tình để bà và Lộ Chi Phán bắt gặp trong trung tâm thương
mại hay không? Mục đích chính là muốn ép họ chủ động nói ra sự việc
năm xưa. Bà ôm Lộ Chi Phán vào lòng, sống chung một mái nhà đã nhiều
năm, bà hiểu rõ con người Lộ Chi Phán thế nào. Từ lâu bà đã coi cô là con
dâu của mình, chỉ tiếc rằng cô quá dễ nhụt chí. Hiện giờ còn chưa rõ người
phụ nữ kia có phải Tống Ngữ Vi thật hay không, mà cho dù đúng là cô ta
thì Lộ Chi Phán vẫn có thể thử cạnh tranh một lần. Chỉ cần dựa vào sự thật
Tiểu Húc là con trai của cô và Giang Thiệu Minh, phần thắng đã nghiêng
về cô. Đáng tiếc, Lộ Chi Phán không nhìn ra điểm này.