"Ừm, hôm nay tâm trạng của Trẫm không tốt, không cần ngươi hầu hạ,
tuyển mỹ nhân khác vào hầu."
Cô cầm chiếc đũa chỉ vào người anh, "Đáng ghét, mới đi ra ngoài có một
lát mà đã dụ dỗ được mỹ nhân khác rồi".
"Ai bảo bà xã của anh hờ hững với anh chứ!".
Vốn chỉ đang đùa vui nhưng giọng nói của anh lại nghiêm túc lạ thường.
"Hừm, vậy thì anh đi dụ dỗ tiếp đi!"
"Cũng định thế, nhưng cô gái biết bà xã của anh xinh đẹp liền cảm thấy
tự ti, không dám theo anh nữa!"
Lộ Chi Phán không nhịn được mà bật cười. Cô cầm lấy một miếng bánh
ngô, đưa tới bên miệng anh rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
"Ngon quá đi, cảm tạ Bệ hạ!"
Giang Thiệu Minh lúc này cũng không thể tiếp tục làm mặt lạnh được
nữa.
Nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Giang Thiệu Minh mới nghĩ về người
đàn ông lạ mặt gặp trên đường. Nếu nói anh không tò mò thì đó là lời nói
dối, nhưng anh cố gắng kiềm chế tất cả, cố gắng đè nén nỗi nghi hoặc bấy
lâu. Quá khứ của anh cơ hồ tiềm ẩn rất nhiều điều phức tạp, nhưng cả bố
mẹ và bạn bè đều không nhắc tới dù chỉ một câu.
Càng nghĩ, Giang Thiệu Minh càng không thể nào chợp mắt. Nơi nào đó
sâu thằm trong lòng anh như đang kêu gào muốn tìm hiểu cho rõ nguồn
cơn, nhưng mặt khác, anh lại lo sợ những điều mà anh không biết kia sẽ
làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên hiện tại. Anh có mong muốn
mọi thứ bây giờ bị xáo trộn hay không? Không hề! Bởi vậy anh mới vô