Huyền Thoại Cá Nhân, và về vô số người đã lang thang đi tìm kiếm ở
những vùng đất xa xôi hay những người phụ nữ xinh đẹp đối diện vời
những cơ hội của họ với những quan điểm định trước của mình. Nó nói về
những cuộc du hành, những khám phá, những quyển sách, và đổi thay.
Khi Santiago định leo qua một đụn cát nữa, trái tim của cậu thì thầm,
"Hãy cảnh giác thận trọng và chú tâm những nơi làm cậu rơi nước mắt. Tôi
ở đấy và kho tàng của cậu ở đấy.
Cậu ta leo lên đụn cát một cách chậm rãi. Một vầng trăng tròn một lần nữa
chiếu sáng trên bầu trời đầy sao: một tháng rồi kể từ ngày cậu rời ốc đảo.
Ánh trăng rọi bóng qua những đụn cát, tạo nên sự xuất hiện của biển cả gợn
sóng; nó làm cậu ta nhớ lại ngày con ngựa lồng lên trong sa mạc và thế là
cậu ta hội ngộ với ông cụ giả kim. Ánh trăng gieo xuống sa mạc lặng yên,
và trên hành trình đi tìm kho tàng của một người thao thức.
Khi cậu ta đến đỉnh của đụn cát, trái tim cậu nhảy lên sung sướng. Đấy,
được chiếu sáng bởi ánh trăng và sự rực rở của sa mạc, sừng sửng uy
nghiêm lộng lẩy, Kim Tự Tháp của Ai Cập.
Santiago quỳ trên đầu gối mình và khóc. Cậu ta cảm ơn Tạo Hóa vì đã làm
cho cậu tin tưởng vào Huyền Thoại Cá Nhân của mình, và vì đã hướng dẫn
cậu gặp vị vua già, ông lão pha lê, người Anh Cát Lợi, và ông cụ giả kim.
Và trên tất cả là vì sự gặp gở người con gái sa mạc, nàng đã nói với cậu
rằng tình yêu không bao giờ cản trở một người với Huyền Thoại Cá Nhân
của mình.
Nếu muốn, bây giờ cậu có thể trở về ốc đảo, đến với Fatima, và sống một
cuộc đời bình dị của một chàng chăn cừu. Cuối cùng, ông cụ giả kim tiếp
tục sống trong sa mạc, mặc dù ông ta thông hiểu Ngôn Ngữ của Thế Giới
và ông có thể biến chì thành vàng. Ông cụ không cần chứng minh, biểu lộ,
hay bày tỏ khoa học và nghệ thuật của cụ với bất cứ người nào. Cậu ta nói
với chính mình rằng, trên con đường hiện thực Huyền Thoại Cá Nhân của
chính mình, cậu phải học tất cả những gì cậu cần biết, và phải trải qua, nếm
mùi, hay chịu đựng tất cả mọi thứ cậu có thể mơ đến.
Nhưng bây giờ tại thời điểm của tìm kiếm kho tàng, và cậu ta nhắc lại
chính mình rằng không có chương trình nào hoàn tất cho đến khi mục tiêu