máu, áo quần cậu ta tả tơi, và cậu nghĩ rằng cái chết đã gần kề.
"Tiền bạc có nghĩa gì nếu cậu chết đi? Thường thì tiền bạc không cứu được
mạng người," ông cụ giả kim từng nói thế. Cuối cùng, Santiago hét với
họ. "Tôi đang đào tìm kho tàng!" Và, mặc dù miệng cậu rướm máu và
sưng phồng, cậu nói với những kẻ đánh cậu rằng cậu đã hai lần mơ thấy
kho tàng được chôn dấu gần những Kim Tự Tháp của Ai Cập.
Một người đàn ông xuất hiện, thủ lĩnh của bọn ăn cướp nói với một người
trong nhóm ấy: "Bỏ mặc nó. Nó chẳng có gì nữa đâu. Chắc là nó ăn trộm
miếng vàng này."
Santiago ngã xuống cát, gần như bất tỉnh. Tên thủ lĩnh lay cậu và nói,
"Bọn ta đi đây."
Nhưng trước khi bọn chúng đi, hắn ta trở lại và nói với cậu, "Ngươi sẽ
không chết đâu. Ngươi sẽ sống, và ngươi sẽ học rằng một người đàn ông
không nên quá khờ dại. Hai năm trước, ngay tại đây, chính nơi này. Ta
cũng có một giấc mơ cứ tái diễn. Ta mơ rằng ta nên du hành đến những
cánh đồng ở Tây Ban Nha và tìm một ngôi nhà thờ đổ nát nơi những kẻ
chăn cừu và những đàn cừu của họ ngũ. Trong giấc mơ của ta, có một cây
sung dâu mọc ngay nơi từng tôn trí thánh thể và đã điêu tàn, và ta đã được
nói cho nghe rằng, nếu ta đào nơi rể của cây sung dâu, ta sẽ tìm ra kho tàng
chôn dấu. Nhưng ta không quá ngu ngốc để vượt qua cả sa mạc chỉ bởi vì
một giấc mơ tái diễn.
Và họ biến mất.
Santiago đứng dậy một cách run rẩy, và nhìn lại những Kim Tự Tháp một
lần nữa. Chúng dường như cười nhạo cậu, và cậu cười lại, trái tim cậu ta
đập lên sung sướng.
Bởi vì cậu ta biết kho tàng cậu ta ở nơi nào.