PHI CHÂU LẠ NHƯ THẾ NÀO NHĨ, CHÀNG TRAI NGHĨ.
Chàng đang ngồi trong một quán rượu giống như bất cứ một quán rượu nào
khác ở trên những con đường hẹp của Tarigier. Một số người đàn ông đang
hút thuốc bằng một ống vố to tướng và chuyền từ người này sang người
khác. Chỉ trong vài giờ chàng thấy nhưng người đàn ông đi bộ tay trong
tay, những người đàn bà với những mạng che mặt, và những tu sĩ trèo lên
những ngọn tháp và ca ngâm những bài kinh - như mọi người rải rác chung
quanh chàng quỳ xuống trên đầu gối và đặt trán họ sát đất.
“Một sự thực hành ngoại đạo,” chàng nói với chính mình. Khi còn bé,
chàng luôn luôn nhìn bức tượng thánh Santiago Matamoro từ trên con ngựa
trằng của chàng, gươm Ngài vung ra khỏi võ, và những hình ảnh của những
người này như quỳ gối dưới chân của Ngài. Chàng cảm thấy rùng mình và
khiếp đảm với chính mình. Những người ngoại đạo có những ma quỷ
quanh họ.
Bên cạnh ấy, trong sự nóng bỏng của cuộc du hành của mình chàng đã quên
một điều, chỉ một điều thôi, điều có thể giữ chàng với kho tàng của chàng
trong một thời gian dài: người ta chỉ nói tiếng Ả Rập ở xứ sở này.
Người chủ quán tiến về phía chàng, và chàng trai chỉ một loại thức uồng đã
được phục vụ cho bàn bên cạnh. Thì ra đó là trà đắng. Chàng trai muốn
rượu vang.
Nhưng chàng không cần phải lo lắng về thứ đó bây giờ. Điều chàng quan
tâm là kho tàng của chàng, và chàng phải làm thế nào để tìm được nó. Bán
đàn cừu cho chàng có đủ tiền trong túi, và chàng biết rằng trong tiền có
phép lạ; ai có tiền thật sự chẳng bao giờ cô đơn. Chẳng bao lâu nữa, có thể
chỉ trong vài ngày, chàng sẽ ở tại những những Kim Tự Tháp. Một ông lão,
với một tấm giáp ngực bằng vàng ròng, chẳng lừa dối để được sáu con
cừu.