đây cấm nó.”
Lúc ấy Santiago nói với cậu ta rằng chàng cần đến những Kim Tự Tháp.
Chàng gần như bắt đầu nói về kho tàng của chàng, nhưng quyết định
không làm như vậy. Nếu thế, có thể những người Ả Rập sẽ muốn một phần
của kho tàng như thù lao để đưa chàng đến đấy. Chàng nhớ những gì ông
lão đã nói về việc hứa hẹn những gì mình chưa có.
“Mình muốn cậu đưa mình đến đấy, nếu cậu có thể. Mình có thể trả tiền
phục vụ cho cậu như một người hướng dẫn đường.”
“Cậu có bất cứ khái niệm gì làm thế nào để đến đấy không?” chàng trai mới
đến hỏi.
Santiago chú ý rằng người chủ quán đứng gần bên cạnh, nghe ngóng câu
chuyện một cách chăm chú. Chàng cảm thấy không thoải mái với sự hiện
diện của ông ấy. Nhưng chàng phải tìm một người dẫn đường,và không
muốn mất đi một cơ hội.
“Cậu phải đi xuyên qua cả sa mạc Sahara,” cậu trai trẻ nói. “Và để làm thế,
cậu phải có tiền. Tôi cần biết cậu có đủ tiền hay không.”
Santiago nghĩ nó là một câu hỏi lạ kỳ. Nhưng chàng tin tưởng ông lão,
người đã nói rằng, khi mình thật sự muốn điều gì, cả vũ trụ luôn chung sức
hổ trợ đến thiện ý của mình.
Santiago lấy tiền trong túi và chỉ nó cho cậu trai trẻ. Người chủ quán cũng
đi đến và nhìn. Hai người trao đổi vài lời bằng tiếng Ả Rập, và người chủ
quán dường như cáu gắt.
“Hãy rời khỏi nơi đây,” cậu trai mới đến nói. “Ông ta muốn chúng ta rời
khỏi quán.”