"Hỏi người chủ gian hàng xem thanh gươm ấy bao nhiêu tiền," chàng nói
với người bạn. Rồi thì chàng nhận thấy ra rằng chàng đã lơ đểnh trong vài
khoảnh khắc, nhìn thanh gươm. Tim chàng se lại, khi ngực chàng đột nhiên
nặng nề. Chàng sợ hải để phải nhìn chung quanh, vì chàng biết chàng sẽ
tìm thấy gì. Chàng tiếp tục nhìn vào thanh gươm tuyệt đẹp một lúc nữa.
cho đến khi chàng tập trung hết can đảm và nhìn chung quanh.
Chung quanh chàng là chợ, với người đến và đi, la lối và mua hàng, và mùi
hương của những thực phẩm lạ... những không thể tìm thấy đâu người đồng
hành mới mẻ của chàng.
Chàng muôn tin rằng người bạn mới tách rời chàng chỉ vì một vấn đề bất
đắc dĩ. Chàng quyết định ngồi tại chỗ và chờ cậu trai kia trở lại. Khi chàng
chờ đợi, một tu sĩ leo lên một ngôi tháp gần đấy và bắt đầu ca ngâm; mọi
người trong chợ quỳ gối xuống, chạm trán của họ trên mặt đất, và cùng ca
ngâm những bài kinh. Rồi thì như một đàn kiến, họ thu dọn những gian
hàng và rời khỏi chợ.
Mặt trời cũng bắt đầu hành trình của nó. Chàng trai nhìn nó xuyên qua
những tia nắng của nó cho đến khi nó biến khuất sau những ngôi nhà trắng
chung quanh ngôi chợ. Chàng trai nhớ lại rằng khi mặt trời ló dạng sáng
hôm ấy, chàng đã ở một lục địa khác, vẫn là một người chăn cừu với sáu
mươi con cừu, và tìm cách để gặp một cô gái. Buổi sáng hôm ấy, chàng đã
biết mọi thứ sẽ diễn ra khi chàng đi ngang qua những cánh đồng quen
thuộc. Nhưng giờ đây, khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, chàng đang ở một
xứ sở khác, một người lạ trong một vùng đất lạ, nơi mà chàng không thể
ngay cả nói chuyện bằng ngôn ngữ chốn này. Chàng không còn là một
người chăn cừu, và không còn gì, ngay cả tiền để trở lại và bắt đầu lại mọi
thứ.
Tất cả những việc này xãy ra chỉ giữa thời gian mặt trời mọc và lặn, chàng
trai nghĩ như thế. Chàng cảm thấy xót xa cho chàng, và than van cho số