phận của đời chàng tại sao có thể thay đổi một cách đột ngột và quá mãnh
liệt.
Chàng ta quá xấu hổ và muốn bật khóc. Chàng chưa bao giờ quẹt nước mắt
ngay cả trước nhưng con cừu của chàng. Nhưng giữa phố chợ trống trãi, và
chàng ở xa lắc xa lơ quê nhà, và chàng đã khóc. Chàng khóc vì Tạo Hoá đã
bất công, và bởi vì đây là cách mà Đấng Tạo Hoá đã đền trả cho những ai
tin tưởng nơi những giấc mơ của họ.
Khi mình có đàn cừu, mình vui vẻ, và mình làm cho những người chung
quanh vui lây. Người ta thấy mình đến và hân hoan chào đón mình, chàng
nghĩ như thế. Giờ đây, mình buồn và cô độc. Mình sẽ trở nên cay đắng và
không tin tưởng ai cả bởi vì có một người đã bội bạc với mình. Mình sẽ
ghét những ai tìm thấy kho tàng của họ vì mình chẳng bao giờ tìm thấy kho
tàng của mình. Và mình sẽ giữ lấy những gì dù nhỏ nhoi mà mình có, bởi
vì mình thật vô nghĩa và quá tầm thường không thể chinh phục được cả cái
thế giới cỏn con của chính mình.
Chàng mở túi ra để xem còn gì trong ấy sở hữu của chàng; có thể có một ít
còn lại của miếng bánh mì chàng đã ăn trên thuyền. Nhưng tất cả chàng
tìm thấy là quyển sách nặng nề, chiếc áo khoác, và hai viên đá mà ông lão
đã cho chàng.
Khi nhìn những viên đá, chàng cảm thấy an tâm hơn vì vài lý do. Chàng đã
đổi sáu con cừu để được hai viên đá quý giá đã được lấy ra từ tấm giáp
ngực bằng vàng ròng. Chàng có thể bán hai viên đá này và mua chiếc vé
trở về. Nhưng lần này mình sẽ thông minh hơn, chàng trai nghĩ như thế,
dời chúng từ chiếc túi nhỏ để chàng có thể đặt nó trong túi áo của chàng.
Đây là một thành phố cảng, và chỉ có một điều thật sự đúng mà bạn chàng
đã nói là bến cảng thì đầy những kẻ trộm.
Bây giờ chàng đã hiểu tại sao người chủ quán đã quá khó chịu: ông ta đã cố