chúng nằm đấy trên mặt đất, một ý niệm nẩy ra trong đầu chàng.
“Hãy học để nhận thấy những điềm lành, và theo lời hướng dẫn của
chúng,” ông lão từng nói như thế.
Một điềm lành. Chàng trai mĩm cười với chính mình. Chàng nhặt hai viên
đá và đặt chúng trở lại trong túi của chàng. Chàng chẳng quan tâm đến
việc khâu lại lổ hổng – những viên đá có thể rơi mất bất cứ khi nào chúng
muốn. Chàng đã học rằng có những việc nào đấy mà một người nên hỏi về
chúng, để không lẫn tránh “huyền thoại cá nhân” của một người. “Mình đã
hứa rằng mình sẽ làm những quyết định của chính minh,” chàng nói với
chính mình.
Nhưng những viên đá đã nói với chàng rằng ông lão vẫn ở bên chàng, và
điều ấy làm chàng cảm thấy vững chãi hơn. Chàng nhìn chung quanh khu
chợ trống không một lần nữa, cảm thấy kém liều lĩnh hơn trước đó. Đây
không là một nơi kỳ lạ; nó là một nơi mới mẻ.
Cuối cùng, điều chàng luôn luôn muốn chỉ là: biết vùng đất mới. Ngay cả
nếu chàng có thể chẳng bao giờ đến được những Kim Tự Tháp, chàng đã
du hành xa hơn bất cứ người chăn cừu nào chàng biết. Ô, nếu họ chỉ biết
bao nhiêu là sự khác biệt chỉ trong hai giờ đồng hồ bằng thuyền từ nơi họ ở,
chàng nghĩ. Mặc dù thế giới mới của chàng lúc này chỉ là một ngôi chợ
trống không, chàng đã thấy nó khi nó đang thừa thải với đời sống, và chàng
sẽ chẳng bao giờ quên nó. Chàng nhớ lại thanh gươm. Nó làm chàng tổn
thương một ít để nghĩ về nó, nhưng chàng chưa bao giờ thấy một thanh
gươm như thế trước đây. Khi lẫm nhẩm những việc như thế, chàng nhận
thấy rằng chàng phải lựa chọn giữa việc nghĩ chính chàng như một nạn
nhân đáng thương của một tên lừa đảo hay như một người mạo hiểm trong
việc truy lùng kho tàng của chàng.
“Mình là một người mạo hiểm, đi tìm kho báu”, chàng nói với chính mình.