thế. Mình từng có kinh nghiệm với những con cừu và giờ đây nó xảy ra
với con người.
Chàng đang học nhiều thứ mới. Một số là những thứ chàng đã kinh nghiệm
rồi, và không thật sự mới, nhưng đấy là vì chàng chưa bao giờ nhận thức
như thế trước đây. Và chàng không nhận thức chúng bởi vì chàng đã trở
nên quá quen thuộc với chúng. Chàng nhận thấy rằng: Nếu mình có thể
học để hiểu ngôn ngữ này không lệ thuộc trên mặt chữ, chàng có thể hiểu
được thế giới này.
Thư giản và không vội vả, chàng quyết định rằng chàng sẽ đi bộ ngang
những con đường hẹp của Tangier. Chỉ bằng cách như thế chàng mới có
thể đọc được những điềm chỉ bảo. Chàng biết rằng nó sẽ đòi hỏi rất nhiều
sự kiên nhẫn, nhưng những người chăn cừu biết tất cả về sự kiên nhẫn.
Một lần nữa chàng thấy rằng, trên mãnh đất lạ ấy, chàng sẽ áp dụng cùng
những bài học mà chàng đã từng học với đàn cừu.
“Tất cả là một,” ông lão đã nói như thế.
*
NGƯỜI BÁN PHA LÊ THỨC DẬY MỖI NGÀY, VÀ CẢM THẤY BỰC
BỘI cũng như những buổi sáng khác. Ông ta đã ở cùng một vị trí đã ba
mươi năm rồi: một gian hàng ở trên đỉnh đồi của một con đường nơi rất ít
khách hàng ghé qua. Giờ đây quá trễ để mà thay đổi bất cứ thứ gì – một
việc duy nhất mà ông ta đã từng học để làm là mua và bán những vật dụng
bằng pha lê. Cũng có thời khi có nhiều những khách hàng biết gian hàng
của ông ta: những thương gia Ả Rập, Pháp và những nhà địa chất Anh,
những binh sĩ Đức là những người luôn luôn có nhiều tiền. Trong những
tháng ngày ấy thật là tuyệt vời để bán pha lê, và ông ta từng nghĩ ông ta sẽ
giàu có. Và có những người đàn bà xinh đẹp ở bên cạnh khi ông ta trở về
già.