một quyết định. Trong túi, chàng có một chiếc áo khoác - chàng chắc
chắn sẽ không cần nó trong sa mạc. Lấy áo khoác ra, và bắt đầu lau chùi
những chiếc ly tách. Trong nữa giờ đồng hồ, chàng đã lau sạch những
chiếc ly tách trong cửa sổ, và, khi chàng đang làm việc ấy, có hai người
khách hàng vào trong cửa hiệu và mua vài vật dụng pha lê.
Khi hoàn tất việc lau chùi, chàng hỏi ông chủ thực phẩm để ăn. “Hãy đi
với tôi và dùng bửa trưa,” người thương gia pha lê bảo chàng.
Ông ta cất dấu hiệu trên cửa. và họ đi đến một gian hàng cà phê nhỏ gần
đấy. Khi họ ngồi xuống cái bàn duy nhất nơi ấy, người thương gia cười to.
“Cậu không phải làm việc lau chùi ấy,” ông ta nói. “Kinh Coran bảo tôi
phải cho những người đói ăn.”
“Ô, thế thì tại sao ông để tôi làm việc ấy?” chàng trai hỏi.
“Bởi vì những vật pha lê ấy bẩn quá. Và cả tôi cùng cậu cần phải lau sạch
những tư tưởng tiêu cực trong tâm hồn chúng ta.”
Khi họ đang ăn, người thương gia quay sang chàng và nói: “Tôi muốn cậu
làm việc trong cửa hàng của tôi. Hai người khách đến mua hàng trong khi
cậu đang làm việc, và đấy là một điềm lành.”
Người ta nói nhiều về những điềm lành; chàng chăn cừu nghĩ như thế.
Nhưng họ thật sự không biết họ nói gì. Chỉ như khi mình không nhận biết
rằng trong bao nhiêu năm mình đã nói chuyện một ngôn ngữ không lời với
đàn cừu của mình.
“Cậu có muốn làm việc cho tôi không?” người thương gia hỏi.
“Tôi có thể làm cho ông cả ngày hôm nay,” chàng trai trả lời. “Tôi sẽ làm