Chàng trai bổng nhiên vui vẻ được ở đấy tại nhà kho.
"Có thể đây là một điềm lành," ông Anh Cát Lợi nói hơi to.
"Ai nói với ông về những điềm lành?" Chàng trai hứng thú tăng lên trong
từng giây phút.
"Mỗi thứ trong đời sống là một điềm lành," ông Anh Cát Lợi nói, giờ đây
xếp tờ báo đang đọc lại. "Có một ngôn ngữ của vũ trụ, mà mọi người đều
hiểu, nhưng đã bị quên lãng mất rồi. Tôi đi đang đi tìm ngôn ngữ hoàn vũ
ấy, cùng nhưng thứ khác. Đấy là tại sao tôi ở đây. Tôi đã biết một người
biết thứ ngôn ngữ hoàn vũ ấy. Một nhà giả kim."
Cuộc đối thoại bị gián đoạn bởi người chủ của kho hàng.
"Cả hai người thật may mắn," người Ả Rập to béo nói. "Có một đoàn
người đi đến Al-Fayoum ngày hôm nay."
"Nhưng tôi đang đi đến Ai Cập," chàng trai nói.
"Al-Fayoum ở Ai Cập," người Ả Rập nói. "Cậu là loại người Ả Rập nào?"
"Đấy là một điềm may mắn tốt đẹp," ông Anh Cát Lợi nói, khi người Ả
Rập to béo đã đi khỏi. "Nếu mà có thể, tôi sẽ viết một quyển bách khoa từ
điển khổng lồ chỉ về những ngôn từ may mắn và trùng hợp ngẫu nhiên.
Với từ ngữ ấy là ngôn ngữ hoàn vũ được viết."
Ông ta nói với chàng trai rằng không phải ngẫu nhiên mà ông ta gặp chàng
trai với Urim và Thummim trong tay chàng. Và ông ta hỏi chàng trai có
phải chàng cũng đang đi tìm nhà giả kim, và lập tức hối hận vì đã nói điều