Lợi là không chú ý đến tất cả những điều đó; ông ta đắm mình trong những
quyển sách của ông ta, trong hầu hết thời gian của cuộc hành trình.
Chàng trai cũng vậy, với quyển sách, và chàng cố đọc nó trong suốt một ít
ngày đầu tiên của hành trình. Nhưng chàng nhận ra rằng thật hấp dẫn hơn
để quán sát đoàn người và lắng nghe làn gió. Chẳng bao lâu chàng học để
biết con lạc đà của chàng tốt hơn, và mở ra mối quan hệ với nó, thế là
chàng vất quyển sách đi. `Mặc dù chàng đã gia tăng sự mê tín rằng mỗi lần
mở quyển sách là có thể sẽ học được những điều quan trọng, nhưng chàng
quả quyết nó là một gánh nặng không cần thiết.
Chàng trở nên thân thiện với người chăn lạc đà bên cạnh. Đêm xuống, khi
họ ngồi chung quanh đống lửa, chàng kể cho người bạn mới những mạo
hiểm của chàng, một người chăn cừu.
Trong cuộc đối thoại, người chăn lạc đà kể lại cuộc đời của chính anh ta.
“Tôi từng sống ở gần El Cairum,” anh ta nói. “Tôi có vườn cây ăn quả, con
cái, và cuộc sống sẽ không có gì thay đổi cho đến khi tôi chết. Một năm
nào, khi mùa màng trúng mùa chưa từng có, tất cả chúng tôi đã đi đến
Mecca, và tôi chỉ hài lòng với một điều duy nhất chưa làm tròn trong đời
tôi. Tôi có thể chết một cách vui vẻ, và điều ấy làm tôi cảm thấy tốt đẹp.
“Một ngày nọ, mặt đất bắt đầu rung chuyển, và dòng sông Nile tràn bờ. Nó
là điểu mà tôi nghĩ là chỉ có thể xảy ra cho những kẻ khác, chẳng bao giờ
cho tôi. Những người hàng xóm của tôi sợ rằng họ sẽ mất trọn những vườn
olive trong cơn lũ, và vợ tôi sợ rằng chúng tôi sẽ mất con cái. Tôi nghĩ
rằng mọi thứ mà tôi làm chủ đã bị phá hủy.
“Đất đai bị tàn phá, và tôi phải tìm một phương cách khác để sống. Vì vậy
mà bây giờ tôi là một người chăn lạc đà. Nhưng tai họa ấy đã dạy tôi để
hiểu lời của Đấng Tạo Hóa: con người không cần phải sợ điều không biết,