“Ông nên chú ý hơn đến đoàn người,” chàng trai nói với người Anh Cát
Lợi, sau khi người cưỡi lạc đà rời khỏi. “Chúng ta đã có rất nhiều lần đi
quanh co, nhưng chúng ta luôn luôn hướng đến một địa điểm.”
“Và cậu phải nên đọc thêm sách về thế giới,” người Anh Cát Lợi trả lời.
“Những quyển sách như những đoàn người trong sự tôn trọng ấy.”
Tập họp đông đảo của người và thú vật bắt đầu hành trình nhanh hơn. Ban
ngày luôn luôn im lặng, nhưng giờ đây, ngay cả trong đêm – khi những
người du hành đã quen nói chuyện quanh đống lửa – cũng trở nên yên tĩnh.
Và, một ngày nọ, lãnh đạo của đoàn người đã quyết định rằng không nên
đôt lửa ban đêm, vì để tránh sự chú ý đến đoàn người.
Đoàn người chấp nhận thực hiện sắp xếp những thú vật thành một vòng
tròn ban đêm, và cùng ngũ ở trung tâm để chống lại cái lạnh về đêm. Và
người lãnh đạo bố trí những người bảo vệ vũ trang ở vòng ngoài của đoàn
người.
Một đêm, người Anh Cát Lợi không ngũ được. Ông ta gọi chàng trai, và
họ đi bộ dọc theo những đụn cát chung quanh nơi họ dừng nghĩ đêm. Đấy
là một đêm trăng tròn, và chàng trai kể cho người Anh Cát Lợi câu chuyện
của cuộc đời chàng.
Người Anh Cát Lợi bị quyến rũ với phần về tiến trình đạt được ở cửa hàng
pha lê sau khi chàng trai bắt đầu làm việc ở đấy.
“Đấy là quy trình chính yếu đã quán xuyến tất cả,” ông ta nói. “Trong
thuật giả kim, nó được gọi là “Tâm linh của thế giới”. Khi cậu muốn điều
gì ấy bằng cả trái tim của cậu, đấy là lúc cậu gần nhất với “Tâm linh của
thế giới”. Nó luôn là một năng lực tích cực.”