Ông ta cũng nói rằng điều này không chỉ là tặng phẩm của con người, mà
mọi thứ trên mặt đất có một tâm linh, cho dù đấy là khoáng sản, rau quả,
hay thú vật – hay ngay cả chỉ là một suy tư đơn giản.
“Mọi thứ trên trái đất đang chuyển biến liên tục, bởi vì trái đất là sự sống,
và đang sống…và nó có một tâm linh. Chúng ta là một phần của tâm linh
ấy, thế là chúng ta hiếm khi nhận thức rằng nó đang làm việc cho chúng ta.
Nhưng ở cửa hiệu pha lê cậu chắc chắn nhận ra rằng những ly tách ấy đã
hiệp tác trong sự thành công của cậu.”
Chàng trai nghĩ về điều ấy trong một lúc khi chàng nhìn mặt trăng và làn
cát trắng. “Tôi đã nhìn đoàn người khi họ xuyên qua sa mạc,” chàng nói.
“Đoàn người và sa mạc cùng nói một ngôn ngữ, và nó là lý do mà sa mạc
cho phép đi xuyên qua. Nó thử thách đoàn người từng bước chân để thấy
có phải đã đến lúc, và, nếu thế, chúng ta sẽ làm nên sự thành công đến ốc
đảo.”
“Nếu mỗi chúng ta đã tham gia đoàn người chỉ căn cứ trên sự can đảm cá
nhân, mà không hiểu biết ngôn ngữ ấy, hành trình này sẽ khó khăn hơn rất
nhiều.”
Họ đứng đấy nhìn ánh trăng.
“Đấy là phép lạ của những điềm lành,” chàng trai nói. “Tôi đã từng thấy
những người hướng đạo đã dọc những dấu hiệu trên sa mạc như thế nào, và
tâm linh đoàn người nói với tâm linh sa mạc như thế nào.”
Người Anh Cát Lợi nói, “Tôi nên chú ý đến đoàn người nhiều hơn.”
“Và tôi nên đọc những quyển sách của ông”, chàng trai nói.