nếu người ta có thể đạt được những gì họ cần và muốn.
“Chúng ta sợ mất mát những gì chúng ta có, cho dù nó là cuộc sống của
chúng ta hay sở hữu và tài sản của chúng ta. Nhưng nổi sợ hải này tan biến
khi chúng ta hiểu rằng những chuyện của đời sống chúng ta và lịch sử của
thế giới được viết cùng một bàn tay.
Thỉnh thoảng, đoàn người của họ gặp những đoàn khác. Đoàn này luôn có
những gì mà đoàn khác cần – như mọi thứ quả là được viết bởi một bàn
tay. Khi mọi người ngồi chung quanh đống lửa, người chăn lạc đà trao đổi
những tin tức về những cơn gió bão, và kể những chuyện về sa mạc.
Những lúc khác, một cách bí mật, những người che mặt xuất hiện; họ là
những người Ả Rập Bedouin du cư giám sát theo tuyến đường của những
đoàn người. Họ cung cấp những tin tức cảnh báo về những tên trộm và
những bộ lạc hung tợn. Họ đến trong yên lặng và biến đi cũng như thế, họ
ăn mặc áo quần đen và chỉ thấy đôi mắt của họ. Một đêm nọ, người chăn
lạc đà đến bên đống lữa nơi người Anh Cát Lợi và chàng trai đang ngồi.
“Có những tin đồn về những cuộc chiến bộ tộc,” anh ta nói với họ.
Cả ba cùng im lặng. Chàng trai nhận thấy có một cảm giác sợ hải trong
không khí, mặc dù không ai nói gì. Một lần nữa chàng lại có kinh nghiệm
về ngôn ngữ không lời…ngôn ngữ của vũ trụ.
Người Anh Cát Lợi hỏi rằng có phải họ gặp phải nguy hiểm.
“Khi chúng ta đã vào sa mạc, không có sự quay trở lại,” người chăn lạc đà
nói. “Và, khi chúng ta không thể quay lại, chúng ta chỉ phải lo lắng về con
đường tốt nhất để tiến tới. Những gì còn lại là tùy Đấng Tạo Hóa, kể cả
nguy hiểm.”
Và anh ta kết luận bằng lời nói huyền bí: “Maktub”.