dứt. Vì họ những khách viếng thăm, họ sẽ được những tiện nghi tốt nhất.
Đấy là luật của lòng hiếu khách. Rồi thì ông ta yêu cầu mọi người, kể cả
những chiến binh của ông ta, trao vũ khí cho người được tù trưởng bộ tộc
chỉ định.
“Đấy là những luật lệ của chiến tranh,” thủ lãnh giải thích. “Ốc đảo không
thể trở thành nơi chứa chấp quân đội hay chiến binh.”
Với sự ngạc nhiên của chàng trai, người Anh Cát Lợi lấy ra một khẩu súng
ngắn trong túi xách ông ta và trao cho người thu nhặt vũ khí.
“Tại sao một khẩu súng ngắn?” chàng trai hỏi.
“Nó giúp tôi tin tưởng khi ở với mọi người,” ông ta trả lời.
Trong khi ấy, chàng trai nghĩ về kho tàng của chàng. Càng gần hơn, chàng
ta càng nghĩ đến việc hiện thực của giấc mơ, mọi thứ càng trở nên khó khăn
hơn. Dường như những gì vị vua già đã nói “sự bắt đầu của may mắn” đã
không còn nữa. Trong mục tiêu của giấc mơ, chàng đang là một đối tượng
liên tục của toàn bộ sự kiên trì và can đảm. Vì thế chàng không thể nóng
này, hay thiếu kiên nhẫn. Nếu chàng đẩy mạnh sự tự ý, chàng có thể thất
bại trong việc thấy những dấu hiệu và điềm lành chỉ bảo được để lại bởi
Đầng Tạo Hóa trên con đường của chàng.
Đấng Tạo Hóa đã đặt chúng trên con đường của mình. Chàng ngạc nhiên
với suy nghĩ của mình. Cho đến lúc ấy, chàng phải quan tâm những điềm
lành là những thứ của thế giới này. Như ăn hay ngũ, hay giống như tìm
tình yêu hay tìm một nghề nghiệp. Chàng chưa bao giờ nghĩ về chúng
trong những dạng thức của một ngôn ngữ được dùng bởi Đấng Tạo Hóa chỉ
cho chàng những gì nên làm.
“Đừng thiếu nhẫn nại,” chàng lập lại với chính mình. “Nó giống như