cừu của chàng, và trong những quyển sách, trong cửa hàng pha lê, và trong
sự im lặng của sa mạc.
Nó là ngôn ngữ tinh khiết của thế giới . Nó không đòi hỏi một sự giải
thích, chỉ như vũ trụ không cần một sự giải thích khi cứ trôi đi với thời gian
vô tận. Những gì chàng trai càm thấy lúc ấy như thể là chàng đã hiện diện
trong hiện tại với người con gái duy nhất trong đời chàng, và đấy, không
cần lời nào cả, cô nàng cũng nhận thấy giống như thế. Chàng chắc chắn nó
hơn với bất cứ điều gì trên trên thế giới này. Bố mẹ và ông bà chàng đã
từng nói rằng chàng phải yêu và thật sự biết một người trước khi hứa hôn.
Nhưng biết bao người cũng cảm thấy như thế nhưng không biết ngôn ngữ
của vũ trụ. Bởi vì khi chúng ta biết ngôn ngữ ấy, thật dễ dàng để hiểu rằng
có ai đấy trên thế giới đang chờ đợi chúng ta, cho dù là trong sa mạc hay
trong những thành phố lớn. Và khi hai người như thế gặp gở nhau, và mắt
họ nhìn nhau, quá khứ và tương lai trở nên không quan trọng nữa. Duy chỉ
giây phủt ấy, và điều diệu kỳ chắc chắn là mọi thứ dưới ánh mặt trời đã
được viết bằng một bàn tay duy nhất. Nó là bàn tay gọi tình yêu lên, và
tạo nên một tâm hồn đôi lứa cho mỗi người trên thế giới. Không có tình
yêu ấy, những giấc mơ của người ta trở nên vô nghĩa.
Maktub, chàng trai nghĩ.
Người Anh Cát Lợi lay chàng: "Hê, hỏi cô ta."
Chàng trai bước tới gần hơn bên cô gái, và khi cô nàng mĩm cười, chàng
cũng làm thế.
"Cô tên gì?" chàng hỏi.
"Fatima," cô nàng nói, quay mắt đi.
"Đấy cũng là tên mà những nữ nhân ở xứ sở tôi cũng được gọi như thế."