một chiếc thùng nhỏ. Chàng trai lập lại câu hỏi.
"Tại sao cậu lại muốn tìm loại người như thế?" người Ả Rập hỏi.
"Bởi vì bạn tôi đây đã du hành qua nhiều tháng để gặp một người như thế,"
chàng trai nói.
"Nếu có những người như thế ỡ đây tại ốc đảo, ông phải là một người rất là
quyền lực," ông lão nói sau khi suy nghĩ một lúc. "Ngay cả những người
tù trưởng bộ tộc cũng không thể thấy ông ta khi họ muốn. Duy chỉ khỉ nào
khi ông ta đồng ý."
"Chờ đợi cho cuộc chiến chấm dứt. Rồi thì cùng đi với đoàn người. Đừng
cố gắng dấn thân vào đời sống của ốc đảo," ông ta nói và đi ngay.
Nhưng người Anh Cát Lợi thì rất hả hê. Họ đang rà trúng con đường.
Cuối cùng, một thiếu nữ trẻ tiến đến và không trong trang phục màu đen.
Cô ta mang một chiếc bình trên vai, đầu cô ta đội một tấm khăn, nhưng cô
ta không che mặt. Chàng trai đến gần cô ta và hỏi về nhà giả kim.
Tại thời điểm ấy, thời gian dường như dừng lại, và Tâm linh của thế giời
bừng lên trong lòng chàng. Khi chàng nhìn vào đôi mắt đen thẩm của cô và
thấy đôi môi cô nàng dường như lơ lửng giữa cười và im lặng, chàng học
được phần quan trọng nhất của ngôn ngữ mà tất cả thế giới đều nói - ngôn
ngữ mà mọi người trên trái đát có thể hiểu trong trái tim cua họ. Có những
gì đấy lâu hơn, lớn tuổi hơn loài người, cổ xưa là sa mạc. Những gì đấy
duy trì cùng sức mạnh bất cứ khi nào hai cặp mắt chạm vào nhau, khi có
chúng ở đây tại giếng nước. Cô nàng mĩm cười, và chắc chắn đấy là một
điềm lành - điềm lành mà chàng từng chờ đợi, không biết ngay cả chàng là
gì, cho cả đời sống của chàng. Điềm lành đòi hỏi chàng tìm đến với đàn