Chàng trai nhớ lại những gì chàng đã thấy trong cảm giác, và cảm giác rằng
nó thật sự sẽ xâm chiếm.
Chàng đứng lên, và quay trở lại những hàng chà là. Một lần nữa, chàng
cảm thấy nhiều ngôn ngữ trong những thứ về chàng: lần này, sa mạc an
toàn, và ốc đảo trở nên nguy hiểm.
Anh chàng chăn lạc đà đang ngồi dưới gốc một cây chà là, ngắm nhìn
hoàng hôn. Anh ta thấy chàng trai xuất hiện từ phía khác của đụn cát.
“Một đội binh đang tiến tới, chàng trai nói. “Tôi có một cảm giác.”
“Sa mạc đầy những trái tim của người với cảm giác,” anh ta trả lời.
Nhưng chàng trai nói với anh ta về những con chim ưng: rằng chàng đã
nhìn những cánh chim và bổng nhiên cảm thấy chìm ngập trong Tâm Linh
của Thế Giới.
Anh chàng chăn lạc đà hiểu những gì chàng trai đang nói. Anh ta hiểu
rằng bất cứ điều gì trên mặt đất có thể vén mở lịch sử của tất cả mọi thứ.
Một người có thể mở quyển sách ra ở bất cứ trang nào, hay nhìn trên bàn
tay một người; lật một lá bài, hay nhìn những cánh chim bay lượn … bất cứ
vật gì quán chiếu, người ta có thể tìm thấy một liên hệ với kinh nghiệm của
người ấy của khoảnh khắc. Thật sự không phải những thứ đó tự trong
chúng vén mở bất cứ gì cả; nó chỉ là người ta, nhìn tại những thứ đang hiện
diện chung quanh họ, có thể tìm ra ý nghĩa thẩm thấu với Tâm Linh của
Thế Giới.
Sa mạc đầy những người có những kinh nghiệm cuộc sống căn bản trên sự
thanh thoát với những điều họ có thể thấu suốt đến Tâm Linh của Thế
Giới. Họ được gọi là những nhà tiên tri, và họ được giữ vững trong sự sợ
hải của đàn bà và người già cả. Những người đàn ông bộ tộc thì cũng cảnh