Khi chàng đứng đấy suy nghĩ, chàng cảm thấy sự chuyển động ở phía trên
chàng. Nhìn lên, chàng thấy một đôi diều hâu đang bay cao trên bầu trời.
Chàng nhìn đôi chim ưng khi chúng bay lượn theo làn gió. Mặc dù những
cánh chim xuất hiện bình thường không theo một khuôn mẫu nào, nhưng
chúng chắc chắn làm nên một loại cảm giác nào đối với chàng trai. Chỉ là
chàng không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó. Chàng theo những chuyển
động của những con chim, cố gắng để đọc những gì đấy trong chúng. Có
thể những con chim của sa mạc có thể giải thích đến chàng ý nghĩa của tình
yêu mà không phải chiếm hữu.
Chàng cảm thấy buồn ngủ. Trong tim chàng, chàng muốn duy trì tỉnh thức,
nhưng chàng cũng muốn ngủ đi. “Mình đang học Ngôn Ngữ của Thế
Giới”, và mọi thứ trên thế giới đang bắt đầu có ý nghĩa với mình…Và,
trong giai điệu ấy, chàng cảm ơn được ở trong tình yêu. Khi chúng ta trong
tình yêu, mọi thứ dường như có ý nghĩa hơn, chàng nghĩ.
Đột nhiên, một con chim ưng, buông mình xuống trong bầu trời, tấn công
con kia. Khi nó làm như thế, một cảm nghĩ thoáng qua đến với chàng trai:
một đội binh, với những thanh gươm của nó đã sẵn sàng, tiến tới ốc đảo.
Cảm tưởng ấy bị xóa nhòa tức thì, nhưng nó làm chàng giao động. Chàng
đã từng nghe người ta để cập về ảo ảnh, và chàng đã tự thấy một ít rồi: họ
khao khát, do bởi sức mạnh của họ, vật chất hóa làn cát của sa mạc. Nhưng
chắc chắn chàng không muốn một đội binh xâm chiếm ốc đảo.
Chàng muốn quên đi cảm giác ấy, và trở lại sự thiền định tĩnh tâm của
mình. Chàng cố gắng một lần nữa tập trung trên bóng hồng của sa mạc, và
những tảng đá của nó. Nhưng có gì đấy trong tim chàng không cho phép
chàng làm thế.
“Luôn luôn lưu tâm đến những điềm báo hiệu”, vị vua già đã nói thế.