chờ ấy.
“Tôi là một người phụ nữ của sa mạc, và tôi tự hào về điều ấy. Tôi muốn
lang quân tôi dong ruổi tự do như làn gió tạo thành những đụn cát. Và, nếu
tôi phải, tôi sẽ chấp nhận sự kiện người ấy trở thành một phần của mây
ngàn, gió nội, đất nước của sa mạc.”
Chàng trai đi tìm người Anh Cát Lợi. Chàng muốn kể cho ông ta nghe về
Fatima. Chàng ngạc nhiên khi thấy người Anh Cát Lợi đã tự xây một lò
luyện kim bên ngoài lều của ông ta. Đấy là một lò luyện kim lạ lung, nhiên
liệu là củi, với một bình thót cổ trong suốt đốt nóng trên chóp. Khi ấy ông
ta nhìn chăm chăm ra sa mạc, đôi mắt ông ta dường như rạng rở hơn những
lúc ông ta đang đọc sách.
“Đây là mãng đầu tiên của công việc,” ông ta nói. “Tôi phải tách rời
sulfur. Để làm việc này thành công, Tôi phải không sợ thất bại. Tôi sợ thất
bại đầu tiên sẽ làm tôi nản chí trong việc cố gắng đạt đến Kiệt Tác. Giờ
đây tôi sẽ bắt đầu những gì tôi đã có thể khởi sự mười năm trước đây.
Nhưng tôi vui vì tối thiểu tôi không phải chờ hai mươi năm.”
Ông ta tiếp tục châm củi vào lò, và chàng trai ở đấy cho đến khi sa mạc
chuyển màu hồng của mặt trời lặn. Chàng cảm thấy sự thôi thúc tiến vào sa
mạc, để thấy sự im lặng của nó có chứa đựng câu trả lời không.
Chàng quẩn quanh trong một lúc, giữ những hàng chà là trong tầm mắt của
mình. Chàng lắng nghe làn gió, và cảm nhận những hòn đá dưới chân.
Đây, đó, chàng thấy những võ sò, và nhận thức rằng sa mạc, trong một thời
gian xa xăm nào đấy, đã từng là biển cả. Chàng ngồi trên một tảng đá, và
tự cho phép mình bị thôi miên bởi chân trời. Chàng cố gắng đối phó với
nhận thức của tình yêu như khác biệt với sự chiếm hữu, và không thể tách
rời chúng. Nhưng Fatima là một người con gái của sa mạc, và, nếu có bất
cứ thứ gì có thể giúp chàng hiểu, nó là sa mạc.