Thanh âm ấy phả hơi ấm gần ngay bên tai mang lại cho Tư Tồn cảm
giác an tâm tuyệt đối. Một lúc cô mới dám mở mắt nhìn ra xung quanh.
Đập vào mắt cô là chiếc áo len trắng, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi màu xanh
dương, và rồi cô thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của Mặc Trì đang nhìn
mình rất chăm chú.
“Mặc Trì!” Cô cất tiếng gọi tên anh, nước mắt đã vòng quanh, từng
giọt lã chã rơi xuống.
“Về đến nhà rồi, không sao đâu, em đừng sợ, đã có anh ở đây!” Mặc
Trì ôm Tư Tồn chặt hơn, không ngừng cất lời an ủi. Nghe giọng nói khàn
khàn của anh, Tư Tồn biết cả đêm hôm qua anh không rời khỏi mình một
bước, liền gục xuống bờ vai anh khóc mãi không ngừng.
Tư Tồn trước nay vốn là một cô gái bướng bỉnh, gặp chuyện buồn đến
phát khóc cũng mím chặt môi kìm lại, nét mạnh mẽ, kiên cường toát ra
đằng sau vẻ yếu đuối, nhút nhát bên ngoài khiến người ta không thể không
động lòng. Có điều, Mặc Trì c.hưa bao giờ thấy cô khóc trong tuyệt vọng
và đau khổ như vậy. Lại nhớ đến tình trạng của Tư Tồn ngày hôm qua lúc
được cảnh sát đưa về, anh cảm thấy vô cùng lo lắng, tự hỏi không biết đã
có chuyện gì xảy ra với cô.
“Mặc Trì, nghĩa địa rất tối, gió thổi rất mạnh, những bàn tay từ dưới
mồ túm chặt lấy em” Tư Tồn run rẩy nói, lời lẽ không mấy mạch lạc.
Mặc Trì cho rằng, Tư Tồn chẳng qua chỉ là bị một cơn ác mộng làm
cho sợ hãi, nên nhẹ nhàng dỗ dành: “Chỉ là giấc mơ thôi, bây giờ không sao
rồi, em đã về đến nhà, nhìn mà xem!”
Tư Tồn nhìn khắp căn phòng, nhận ra những nét quen thuộc: tường
sơn trắng, tủ sách lớn kê trong góc phòng, chiếc giường lớn vô cùng rộng
rãi. Đây đúng là phòng của Mặc Trì rồi, nhưng cô vẫn không ngừng lắc đầu