Trước khi Tư Tồn bước vào nhà họ Mặc một ngày, Trần Ái Hoa vẫn
phải vất vả kiên trì khuyên nhủ anh, nhưng từ đầu chí cuối chưa hề một lần
thấy bà nhắc nhủ đến chuyện tiền nong. Bây giờ phát giác mẹ đã dùng tiền
để mua con gái người ta về tổ chức hôn sự ình, trái tim anh giá băng và
thương tổn. Mẹ anh - một người mà anh vô cùng kính yêu lại nhẫn tâm bỏ
một ngàn năm trăm đồng để mua tuổi thanh xuân và tương lai của một cô
gái. Mẹ anh - một cán bộ Nhà nước, lại là cán bộ cấp cao, một người cả đời
tiết kiệm, luôn làm theo lẽ công đã từ lúc nào vì anh mà làm những chuyện
công tư bất phân minh thế này? Mặc Trì hít sâu một hơi, đem mọi khổ sở
nén chặt xuốhg đáy lòng. Giờ không phải là lúc để cảm khái, càng không
thể tranh biện chuyện phải trái. Điều anh cần làm ngay lúc này chính là
phải xoa dịu nỗi tổn thương mà Tư Tồn đang phải gánh chịu. Không chỉ vì
bản thân cô hoàn toàn vô' tội, mà còn vì trải những ngày tháng qua, sau tất
thảy mọi sự, cô đã trở thành người quan trọng nhất trong trái tim anh mất
rồi.
Anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Tư Tồn: “Xây được nhà là
chuyện vui, hơn nữa có liên quan gì tới việc em vào học đại học đâu?”.
“Đó đều là tiền của nhà anh. Em còn mặt mũi nào đi học đại học nữa,
em muốn ở nhà chăm sóc anh cả đời”.
Sau khi nghe Tư Tồn kể lại mọi chuyện một lượt, Mặc Trì lặng nghĩ,
cô bé Tư Tồn này vốn nhút nhát như một chú mèo, động chút cũng thấy sợ
hãi rồi, ấy vậy mà đêm hôm dám tự mình đi qua nghĩa địa, xem ra anh phải
nghĩ lại về cô rồi. Sợ rằng sau này Tư Tồn sẽ còn tiếp tục hành động bồng
bột, Mặc Trì liền căn dặn: “Từ nay về sau, bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng
không được vì xúc động nhất thời mà tự ý hành động như vậy. Có gì hãy
cùng anh bàn bạc, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết”.
“Chuyện này còn có cách giải quyết nào chứ? Gia đình em rõ ràng
mắc nợ gia đình anh”.