phải chuẩn bị của hồi môn cho nó, của hồi môn càng nhiều, càng chứng tỏ
cô gái đó được coi trọng, em đã hiểu chưa?”
Thấy Tư Tồn vẫn chìm trong im lặng, Mặc Trì lo lắng, liền nắm lấy
tay cô đặt lên đôi chân bị gãy của mình: “Em xem, anh bị gãy một chân,
nhưng không phải là không đi được nữa. Tự bản thân, anh chưa bao giờ
nghĩ mình là phế nhân. Anh để em đi học vì anh thích em. Anh không cần
người hầu hạ mình. Điều anh cần là một người thực lòng thực dạ thích anh,
và đối lại anh cũng thích người đó. Em nói xem, em có thích anh không?”
Tư Tồn mở to hai mắt, dáng vẻ ngây dại, nhưng cô biết trái tim mình
đang điên cuồng nhảy múa, hồ như muốn xổ tung lồng ngực mà bay lên.
Cô hết gật đầu rồi lại lắc đầu, những giọt nước mắt trong veo còn vương
trên hai bên gò má. Đôi mắt cô lúc này rõ ràng đang tỏa ra những tia sáng
lấp lánh. Những luồng suy nghĩ rối rắm mông lung dường như đã được đả
thông.
Mặc Trì phải hạ quyết tâm rất lớn mới để Tư Tồn đối mặt với thương
tật của mình. Anh vẫn nhố, ngày đầu tiên đôi chân tàn tật này đã dọa cô sợ
đến mức nào. Anh muốn cô biết rằng, cái chân gãy là nỗi bất hạnh của anh,
nhưng không thể vì thế mà biến thành xiềng xích trói buộc tự do của cô.
Trái tim anh hồ như thắt lại, Chân trái tàn phế cũng không chịu nghe lời,
khẽ co giật nhè nhẹ.
Tay Tư Tồn giống như phải bỏng, run lên bần bật. Lòng Mặc Trì cũng
nôn nao như đứng trên đống lửa: “Em có thích anh không?” Câu hỏi của
anh thêm một lần nữa rơi vào im lặng. Mặc Trì nhẹ buông tay Tư Tồn ra,
vuốt gọn gàng mái tóc đang xổ tung của cô, lặng nhìn cô bằng đôi mắt đen
sâu thăm thẳm. Anh biết, ngay lúc này chưa thể nhận được câu trả lời của
cô, liền nói: “Chưa nghĩ tới cũng tốt, em cứ từ từ suy nghĩ thật kĩ càng.
Chúng ta ước định thế này nhé, trong bổn năm đại học này, nếu em gặp
được một người đàn ông mà em thích thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ trả tự