do cho em. Nếu em không chọn được người nào, vậy thì anh sẽ mãi mãi ở
bên cạnh em”.
Món trứng và thịt chiên mà cô giúp việc mang lên cũng không khiến
Tư Tồn gắng gượng thêm được. Trải qua một màn kinh sợ, tỉnh dậy cảm
xúc lại bị một phen nháo nhào, giờ cô chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật
sâu. Mặc Trì đắp lại chăn cho Tư Tồn, dịu dàng nói: “Sau này, em không
được phép làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa?”. Tưởng
đến cảnh một mình cô gái bé nhỏ ấy băng qua nghĩa địa tăm tối rùng rợn,
chịu đói chịu lạnh một đêm ở nhà ga, trái tim Mặc Trì quặn lên từng hồi
đau đớn không nguôi.
Thỉnh thoảng, Tư Tồn mệt mỏi khẽ lắc đầu. Mặc Trì liền nhẹ nhàng
nắm chặt bàn tay cô: “Em ngủ tiếp đi, đừng sợ, có anh ở đây rồi”.
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng mặt trời vô cùng ấm áp, còn
bên cạnh cô lúc này là vòm ngực rộng lớn và kiên định của Mặc Trì, chẳng
mấy chốc Tư Tồn đã an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ngày nhập học của tân sinh viên Đại học Phương Bắc đến sau đó hai
ngày. Mặc Trì đích thân đưa Tư Tồn đến trường. Phía ngoài cổng trường,
quốc kì tung bay phơi phới, loa phóng thanh đang phát bài hát “Những
người Cách mạng mãi mãi là những người trẻ tuổi”, dải băng rôn đỏ ghi
dòng chữ rất to: “Nhiệt iiệt chào đón các bạn tân sinh viên”. Lãnh đạo nhà
trường đứng hai bên cổng đón sinh viên mới, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng
vui vẻ, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Mặc Trì không mang theo xe lăn nên
chỉ ngồi trên xe hơi, dặn theo: “Anh không đưa em vào trong được. Em tự
tìm nơi ghi danh Khoa Trung văn, sau đó tìm kí túc xá của mình, nhớ
không?”
“Em biết rồi” Tư Tồn khoác túi đồ, tay xách theo một chiếc túi lưới
lớn, nhanh nhẹn bước xuống xe. Cô vận bộ đồ thể thao mới mà Mặc Trì
mua cho, chân đi đôi giày màu trắng, mái tóc tết đuôi sam gọn gàng, nom