Mặc Trì vội nói: “Em nghe này, Tư Tồn, mặc kệ gia đình em đã nhận
bao nhiêu tiền, nhưng em hoàn toàn chẳng nợ nần gì anh cả. Em đã thi đỗ
thì cứ yên tâm đi học thôi. Em muốn ỗ lại gia đình này, anh mong còn
không được ấy chứ. Hoặc giả, nếu em không muốn, anh cũng không có
quyền ép buộc em”. Thốt ra câu nói ấy, trong lòng Mặc Trì quặn thắt từng
cơn đau đớn. Bất luận thế nào, anh cũng không nỡ để Tư Tồn ra đi. Nhưng,
việc cô đến đây đã không phải do chọn lựa của bản thân thì ít ra anh cũng
muốn để cô tự quyết định vận mệnh của mình sau này.
Tư Tồn ra sức lắc đầu: “Em làm sao quay về được, ba mẹ đã tiêu hết
một ngàn năm trăm đồng ấy rồi. Họ không trả nổi đâu”.
Đối diện với sự bướng bỉnh ngốc nghếch của Tư Tồn, Mặc Trì có chút
tức giận, nói: “Thứ anh cho em là quyền được lựa chọn chứ không phải là
tiền, bất kể em đi hay ở đều khổng liên quan gì đến tiền bạc hết”.
“Nhưng em cũng không thể đi được, em phải ở lại chăm sóc anh. Đó
là nhiệm vụ của em”. Nếu không phải là vấn đề tiền bạc thì Tư Tồn vẫn
nhớ đây là nhiệm vụ mà cô đã hứa với thư kí Lưu và quyết tâm giữ lời.
“Nghe rõ đây, Tư Tồn”, Mặc Trì chậm rãi nói từng chữ một: “Em ở lại
nhà họ Mặc không phải vì một ngàn năm trăm đồng kia, càng không phải vì
cái nhiệm vụ quái quỷ đó. Em ở lại vì em thích anh, hoặc em ra đi vì không
thích anh. Đơn giản chỉ vậy thôi. Em đã hiểu chưa?”
“Thích” ư? Cái từ kì diệu ấy khiến Tư Tồn nóng bừng cả mặt, đầu
nóng như phát sốt, nhưng ma xui quỷ khiến, thế nào cô lại thốt ra câu:
“Nhưng gia đình em thật sự đã nhận tiền của gia đình anh mất rồi”.
“Tiền đó không phải dùng để giao dịch mua bán, mà là của hồi môn
của gia đình em. Con gái nhà ai kết hôn mà chẳng nhận được của hồi môn.
Tục lệ từ hàng ngàn năm rồi Tương lai, Tịnh Nhiên kết hôn, nhà anh cũng