nói: “Không phải mơ đâu, là em đã chạy từ nhà đến trạm xe lửa. Có một
nghĩa địa rất tối trên đường từ thôn tới thị trấn”.
“Sao em phải chạy? Chạy đến nghĩa địa làm gì? Sao lại để mình ngất
xỉu ở ga xe lửa nữa chứ?” Hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu
Mặc Trì, rõ ràng Tư Tồn về nhà thăm ba mẹ, rốt cuộc vì sao lại thành ra thế
này?
Nghĩ đến việc ba mẹ “bán” mình lấy tiền xây một ngôi nhà mới, Tư
Tồn vừa tủi hổ vừa nhục nhã, trong lòng trào lên một nỗi bi thương cùng
cực. Cô nghẹn ngào nói: “Em không đi học đại học đâu, em ở nhà, ngày
ngày chăm nom anh”.
Đây là những lời quái quỷ gì vậy? Cặp chân mày nhíu chặt lại, Mặc
Trì nhìn chằm chằm vào cô gặng hỏi: “Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Tư Tồn lúc này đã khóc đến sưng đỏ cả mắt, thút thít nói: “Ba mẹ em
lấy một ngàn năm trăm đồng của nhà anh để xây nhà mới và cho anh trai
em cưới vợ hết rồi”.
“Có chuyện như vậy sao?”, đôi chân mày của Mặc Trì càng cau chặt
hơn. Còn nhớ, lúc đầu mẹ nói sẽ tìm cho anh một cô vợ ở quê, là một người
sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc chô anh. Lúc đó, anh đã kiên quyết phản đối
bởi nghĩ rằng, không có tình cảm sao có thể kết hôn được? Hơn nữa, kết
hôn rồi chẳng phải là kết án đẩy con gái nhà người ta vào hỏa ngục sao?
Thuyết phục không lại được mẹ, càng thêm bất mãn với bản thân, Mặc
Trì đã cãi nhau với mẹ một trận rất to, thậm chí tuyệt thực đến nỗi ốm nặng,
nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn chịu thua lí lẽ và quyết tâm của Trần Ái
Hoa. Bà cố chấp tin tưởng rằng, kết hôn rồi cơ thể và tâm tính Mặc Trì sẽ
ngày càng tốt lên, không những thế còn có thêm một người tri kỉ để trút bầu
tâm sự.