vô cùng thanh tú. Cô đứng bên đường, mạnh mẽ như một cây bạch dương
nhỏ.
Mặc Trì vẫy tay nói với Tư Tồn: “Em mau vào đi, sáng Chủ nhật bác
Trương sẽ tới đón em về nhà”.
Tư Tồn gật đầu rồi mang hành lí bước vào cổng trường. Mặc Trì nhìn
hút theo Tư Tồn cho đến khi bóng dáng ấy chìm khuất vào đám đông sinh
viên trong khuôn viên trường mới thôi. Mặc Trì nhìn Tư Tồn bước những
bước chân vững chãi đến một cuộc sống mới, trong ánh nhìn đong đầy vẻ
lưu luyến không nỡ xa rời, và cả sự ngưỡng mộ nữa.