Lúc ngồi chờ tàu, nghe chuyện qua chuyện lại của mấy hành khách,
Tư Tồn mới biết hằng ngày vào sáng sớm, ở đây đều có xe bus vào thành
phố’. Đáng tiếc biết rồi thì đã muộnl Toàn bộ số tiền đã được dùng để mua
vé tàu, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là đợi đến mười một giờ. Trong
lòng Tư Tồn không khỏi có chút chán nản. Không ngờ vô'n dĩ mang tâm
trạng vui vẻ về nhà, cuối cùng lại thành ra thảm hại thế này.
Đợi mãi, nhưng tới mười một giờ rồi mà tàu vẫn chưa đến, Tư Tồn lo
lắng chạy đến phòng bán vé hỏi nhân viên nhà ga thì nhận được thông tin
tàu đến trễ một chút.
Không còn cách nào khác, Tư Tồn chỉ có thể vừa đói vừa khát cô"
gắng chô"ng chọi với cái lạnh chò được lên tàu. Dựa lưng vào bức tường
lạnh như băng, Tư Tồn thấy thần trí mình trở nên mụ mị, đầu óc chao đảo
nhưng cố’ cắn chặt răng, không để mình ngất đi.
Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ từ thị trấn về đến thành phố nhưng Tư
Tồn đã phải đợi đến một ngày rưỡi trong cái lạnh và cái đói. Xe lửa vào
đến thành phố” đã là đầu buổi chiều. Tư Tồn vừa bước xuống sân ga đã bị
chói mắt bởi luồng ánh nắng đột ngột rọi đến. Cô chợt nhận ra, mình có
mấy khi đi ra ngoài đâu, biết làm thế nào tìm đường về nhà họ Mặc. Một
cảm giác lo lắng và cực kì bất an cuộn lên trong lòng Tư Tồn, cùng lúc một
cơn hoa mày chóng mặt ập tới khiến cô ngã gục luôn xuống đất. Trước khi
chìm vào vùng tối tăm của vô thức, Tư Tồn thấy rất nhiều ngưòi vây lấy
mình, miệng lẩm bẩm những chữ gì như: “Chính phủ đại viện... nhà họ
Mặc”. Thế rồi cô hoàn toàn không biết gì nữa.
Trong giấc mơ, Tư Tồn thấy mình đi lạc vào ưiột bãi tha ma giữa bốn
hề trời tốì đen như mực, gió lạnh rít lên từng hồi. Cô vừa mệt vừa đói, lảo
đảo đi về phía trước, bỗng cảm giác lớp đất dưới chân mềm mềm, khi cúi
đầu xuống thì cô nhận ra mình đã tụt xucmg một nấm mộ. Tư Tồn sợ đến
nỗi hồn bay phách lạc, cố sống cố chết rút chân ra nhưng lại bị một đôi bàn
tay lạnh ngắt từ nấm mộ lôi mạnh xuống. Thế rồi sức kháng cự đuôi dần, cô