trai con, họ cũng chỉ vì cái nhà này, vì việc duy trì cửa tiệm đồng hồ tổ tiên
để lại mà thôi”
Thấy Tư Tồn không đáp, mẹ cô lại nói: “Con đừng đi học đại học, chỉ
cần tìm cách đứng thật vững trong nhà họ Mặc thôi. Đây là chuyện trọng
đại của cả đời người phụ nữ, lời này mẹ biết không dễ nghe nhưng vẫn phải
nói ra, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con”.
Tư Tồn đưa lại tiền ẹ, nói: “Con có tiền rồi, con đi đây”.
Sau đó, cô men theo con đường vòng quanh thị trấn để quay trở lại
đường lớn. Tư Tồn chẳng biết mình đã đi được bao lâu. Vào giây phút ấy,
cô chỉ biết chắc chắn một điều là bằng mọi giá trở về bên Mặc Trì càng
nhanh càng tốt. Đối với cô lúc này, hồ như chỉ cần quay về bên anh thì mọi
nỗi niềm sẽ đều tan biến cả.
Mặt trời chẳng mấy chốc đã lặn xuống sau dãy núi, màn đêm thẫm tốì
dần buông xuô'ng. Gió trên núi thổi tới lạnh cắt da cắt thịt, phảng phất đâu
đó có tiếng khóc hờ, ánh trăng rọi bóng những cành cây khô trên nền đất
đá, giống như ma quỷ đang nhảy múa xung quanh. Tư Tồn nhớ trên con
đường từ thôn mình ra thị trấn phải đi qua một nghĩa địa hoang vắng. Trước
đây, ngay cả lúc ban ngày ban mặt, dù có người đi cùng cô cũng không dám
nhìn ngang ngó dọc, nhất là nhìn thẳng vào những nấm mồ ấy. Bây giờ,
phải đi một mình trong bóng tối chập choạng, giữa bôn bề núi non thâm u
thế này, thật khiến cô tột cùng sợ hãi.
Lúc đi qua nghĩa địa hoang, Tư Tồn co chân chạy thẳng một mạch.
Bầu trời đã chuyển sang một màu đen kịt, một vài đốm sáng như thể ma
trơi khi tỏ khi mờ thấp thoáng ẩn hiện. Dầu biết đó là ánh sáng của trạm xe
lửa nhưng trong lòng Tư Tồn sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. Hai bên
đường, những nấm mồ vô chủ lớn nhỏ chẳng khác nào đám cô hồn dã quỷ,
trong khi gió lạnh vẫn không ngừng thốc vào cổ áo của cô. Trong cơn
hoảng loạn sợ hãi, Tư Tồn vấp phải một vật gì đó, ngã lăn xuống đâ't, nước