Gia đình Tư Tồn vốn xưa nay đều trọng nam khinh nữ, nếu không
phải vì anh trai cô không muốn học hành thì không đời nào ba mẹ cho cô đi
học. Từ trước đến nay, Tư Tồn không dám cãi ba lấy nữa lời, thậm chí còn
không dám khóc trước mặt ông, gặp chuyện lớn chuyện bé cũng chỉ giấu
nước mắt vào trong lòng mà thôi.
Mẹ Tư Tồn nom con gái ăn mặc ra dáng, da dẻ trắng nõn, hai má hồng
hào thì biết lần này gả con gái đi quả không sai, trong lòng cũng vì thế mà
yên tâm hơn rất nhiều, liền nói: “Con cũng đừng tủi thân, con rể chúng ta
tuy chân có ít hơn người thường, nhưng bù lại là con nhà gia thế, có bạc có
tiền, nó không ốm đau bệnh tật dễ đâu đến lượt con”.
Còn nhớ, khi mới bước chân vào nhà họ Mặc, không biết bao nhiêu
lần, Tư Tồn đã giật mình thức dậy trong đêm, bật khóc vì nhớ nhà, nhớ ba
mẹ. Dù rằng trong nhà, ba mẹ chỉ quan tâm tới anh trai nhưng họ vẫn là
người sinh thành và nuôi dưỡng cô khôn lớn, đỏ da thắm thịt như bây giờ.
Được Mặc Trì đồng ý cho về thăm nhà, cô đã vui không kể xiết, còn ấp ủ
rất nhiều chuyện để kể với ba mẹ, cả chuyện cô sắp trở thành sinh viên
trong một ngôi trường lớn. Nhưng cảnh tượng ngôi nhà sạch sẽ, đồ đạc gọn
gàng có phần đường hoàng tráng lệ này lại đập vào mắt khiến cô thực sự
hoang mang. Mọi người trong nhà hồ hởi sử dụng đống tiền của nhà họ
Mặc chẳng khác nào đang chà đạp lên sứ mệnh thiêng liêng mà cô tự thấy
mình đang mang. Rút cuộc, đây gọi là sứ mệnh thiêng liêng sao? Thấy sắc
mặt buồn bã của Tư Tồn, mẹ cô lo lắng hỏi: “Chồng con đối xử với con
không tốt sao? Nhưng con yên tâm, nó chỉ có một chân, không dễ gì bắt nạt
được con đâu”.
Câu nói của mẹ cô chẳng khác nào một mũi dao đột ngột đâm vào tim,
Tư Tồn đau đớn đến quặn lòng. Ba mẹ cô đang nói về thương tật của Mặc
Trì bằng giọng hết sức thản nhiên, thậm chí có phần sỗ sàng. Họ đâu biết
anh vốn là một người đàn ông kiêu ngạo, song lại mang một trái tim cực kì
dịu dàng, chăm sóc cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chưa bao giờ cô