mắt cũng chảy dài trên hai bên má, nhưng cô gượng đứng dậy, chân thấp
chân cao chạy thẳng một mạch về phía trước.
Thật ra, thôn Tú Thủy cách thị trấn không xa lắm, nên lúc trời xẩm tối,
Tư Tồn đã đến được nhà ga. Nhưng xe lửa vào thành phố thì đã khởi hành
từ trước đó rồi, còn chuyến tiếp theo sớm nhất cũng phải đến mười một giờ
sáng mai.
Tư Tồn thẫn thờ bước tới ngồi xuống một băng ghế dài. Trên người
không mang theo nhiều tiền, vả lại cũng không muốn tìm nhà trọ, cỗ chỉ
còn cách ngồi lại nơi phòng chờ nhà ga. Chiếc lò sưởi nhỏ duy nhất chẳng
đủ xua đi cái giá lạnh đêm đông tháng Mười hai. Quá nửa đêm, lò sưởi
cũng tắt mất, Tư Tồn vòng tay ôm lấy người, toàn thân run lên vì lạnh.
Hình ảnh Mặc Trì nhẹ nhàng đi tới đắp lên mình cô chiếc chăn ấm áp vào
đêm mưa bão nọ bỗng đâu như thác lũ ào về. Chưa bao giờ cô nhớ anh
nhiều đến vậy.
Đến lúc biết được cô là tân nương được mua về với giá một ngàn năm
trăm đồng, liệu anh còn ân cần với cô như vậy nữa không, hay trong lòng
chỉ có sự coi thường, khinh miệt?
Những luồng suy nghĩ rối loạn đè nặng đầu óc Tư Tồn, cuối cùng cô
thiếp đi trong bóng tối lúc nào không hay. Khi cái lạnh đánh thức Tư Tồn
cũng là lúc bên ngoài cửa sổ, sương mù buổi sớm đã giăng đầy. Tư Tồn
đứng dậy, vận động cơ thể, giậm chân liên tục cho tan đi cái lạnh giá làm tê
liệt cơ thể. Lúc này cô mới phát hiện bụng mình đang không ngừng réo sôi
lên. Từ trưa qua tới giờ, ngay cả một ngụm nước Tư Tồn cũng chưa được
uống. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm của gạo chín từ quán ăn bên
cạnh trạm xe lửa thật như muốn trêu ngươi. Nhưng mua vé tàu xong rồi,
trên người Tư Tồn giờ đã không còn lấy một xu, chẳng còn cách nào khác
là phải gắng chịu đựng cái lạnh và cơn đói.