“Ơ kìa, hai người tự giới thiệu về mình đi”. Vu Tiểu Xuân hướng về
phía hai người còn lại đang đứng đối diện cửa phòng rồi nói.
“Được thôi, mình giới thiệu trước nhé. Mình tên là Lưu Anh đến từ
nông trường Tân Cương. Trong phòng, mình là người lớn tuểi nhất, mình
ba mươi ba tuổi, con mình đã lên tám rồi!”, cô gái ở giường dưới cởi mở
nói. Dáng người cô đậm đà, làn da hơi đỏ, nhưng các nét trên khuôn mặt lại
vô cùng xính đẹp. Vu Tiểu Xuân nghe giới thiệu xong lại thêm vào: “Phòng
chúng ta có mỗi chị Lưu là đã kết hôn thôi nhỉ?”
Tư Tồn bất chợt mấp máy môi, không biết phải nói gì nữa.
Cô gái ở giường trên giới thiệu rất đơn giản: “Mình là Tô Hồng Mai .
Tư Tồn khẽ cười: “Chào các chị”.
“Lúc nãy chị thấy em bước từ trên ô tô xuống, nhà em có người làm to
phải không?”, Đổng Lệ Bình hỏi. Nghe thấy vậy Tô Hồng Mai liền ngẩng
đầu nhìn Tư Tồn, thản nhiên quan sát cô. Mặt Tư Tồn bỗng chốc bừng đỏ,
vội vàng lắc đầu đáp: “Không phải đâu. Nhà em ở nông thôn”.
“Vậy sao lại có ô tô?”, Trương Kế Phương hỏi.
“Là... là của người thân em thôi ạ”.
Ngày đầu tiên đến kí túc xá, Tư Tồn đã làm quen với các chị em cùng
phòng như thế. Ngày thứ hai là ngày Khai giảng. Ngày thứ ba đã bắt đầu đi
học, chẳng mấy chốc Tư Tồn được làm quen với thầy giáo và các bạn cùng
lớp.
Tiết học mở đầu cho quãng đời sinh viên đại học của cô là Lịch sử
Văn học Trung Hoa do thầy giáo họ Đường đứng lớp. Thầy tuổi đã ngoại
ngũ tuần, vóc người gầy đen nhưng dáng vẻ nho nhã, tiếng nói vang to sang
sảng: “Chúc mừng các em đã trở thành thế hệ sinh viên đầu tiên sau khi kì