Những ngày tháng sắp tới đây, cô sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tiến lên phía
trước.
Trường học mới được phục hồi, mọi thứ đều bắt đầu đi lên từ con số
không tròn trĩnh. Nhà trường đang hết sức cô" gắng xây dựng cho sinh viên
một môi trường học tập tốt nhất. Phòng học mười giờ tối mới tắt đèn, còn
kí túc xá thì phải đến mười một giờ mới đến giờ đi ngủ. Thư viện mỗi ngày
đều mở rộng cánh cửa để các sinh viên có thể thỏa thuê với cơn đói tri thức
sau mười năm cấm vận của Cải cách Văn hóa.
Kì thi đại học toàn quốc năm nay chỉ lây có 4%, không dễ dàng gì đỗ
được, nên mọi người ai cũng gắng sức học tập, không ai muốn mình bị rớt
lại phía sau, Tư Tồn và mọi người trong phòng cô cũng vậy. Dưới dự dẫn
dắt của đàn chị Lưu Anh, sáu giờ sáng, cả phòng đã thức dậy học tiếng
Anh. Sau một ngày dài học hành vất vả trên lớp, đến tối trước khi tắt đèn đi
ngủ, họ còn đọc thêm thi ca cổ. Tư Tồn nghe Lưu Anh nói, tuổi mình còn
nhỏ, không thể chịu đựng giống mọi người được khiến cô chỉ muốn bật
khóc. Biết mình kiến thức cơ bản còn yếu, nếu không cùng học với các đàn
chị, cô sẽ bị mọi người vượt xa mất.
Duy nhất trong phòng chỉ có Tô Hồng Mai là không tham gia các hoạt
động cùng chị em. Vốn là người tự cao tự đại, lúc nào cũng chỉ thích đi một
mình, cứ tan học là mọi người không thấy bóng dáng Hồng Mai đâu nữa.
Lúc ăn cơm tốì, Vu Tiểu Xuân rỉ tai Tư Tồn: “Nghe nói, Tô Hồng Mai là
con nhà quý tộc, không giống như chúng ta. Mình nghĩ cô ta chắc chắn là
đi hẹn hò yêu đương rồi”.
Tư Tồn chỉ mỉm cười mà không nói gì. Vu Tiểu Xuân miệng vừa ăn
khoai tây vừa hỏi khẽ: “Tư Tồn, nói ình biết, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?”
Tư Tồn giật mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Nhìn vẻ bối rối của
Tư Tồn, Vu Tiểu Xuân liền bật cười khanh khách: “Mình cũng đoán cậu
chưa từng yêu ai, cậu còn bé quá mà. Mình cũng chưa từng yêu ai cả”.