thi đại học được khôi phục. Trước khi lên lớp, thầy đã xem hồ sơ của các
em. Sinh viên trong lớp chúng ta, người lớn tuổi nhất là ba mươi chín. Các
em tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 66, 67, 68 chiếm hơn nửa lớp!”
Mọi người xôn xao bàn tán rồi quay sang nhìn nhau một lượt. Những người
tuổi tác không còn trẻ đang tìm kiếm gương mặt mang chung dấu vết thời
gian của nhau. Thầy Đường ngừng một thoáng rồi nói tiếp: “Các em sinh
viên, các em đã vất vả rồi! Suốt mười năm qua, dù hoàn cảnh khó khăn
ngặt nghèo, các em vẫn kiên trì học tập, nỗ lực đến cùng. Giờ đây, thi đỗ
vào đại học cũng chính là các em đã chấp nhận rời xa mái ấm gia đình,
thậm chí rời xa tiếng khóc đòi ăn của những đứa trẻ. Vì điều gì? Chính là vì
các em đang theo đuổi tri thức!”
“Mười năm trôi qua, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cơ hội
học tập như ngày hôm nay đến với chúng ta không hề dễ dàng. Tôi hi vọng
các em hãy dốc hết sức cho ba năm tiếp theo để bù lại khoảng thời gian đã
mất”.
Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm vang cả phòng học. Những lời tâm huyết
của thầy Đường quả thực đã chạm tói đáy tim mọi người, tiếng vỗ tay ấy
cũng đồng thời là những lời động viên mỗi người dành cho chính mình.
Thầy Đường giơ tay ra hiệu, cả phòng học trở lại im phăng phắc: “Tuy
nhiên, lớp chúng ta có sáu em sinh viên dưới độ tuổi hai mươi tư. Các em
có điều kiện hơn các bạn học khác, trí nhớ tốt hơn, không phải lo lắng việc
gia đình. Các em là những sinh viên trẻ nhất, tiền đồ rộng mở nhất, hi vọng
các em chăm chỉ, cố gắng học tập và nghiên cứu. Điều cuối cùng tôi muốn
nói là, tuổi tác của chúng ta đã không còn trẻ nữa, tương lai của đất nước,
của xã hội đều dựa cả vào các em đó!”
Tiếng vỗ tay lại ầm ầm vang dội. Tư Tồn mím chặt môi, cô biết điểm
thi của mình chỉ cao hơn một điểm so với điểm trúng tuyển. Trong tập thể
ba mươi tám con người này, cô là người bé nhất, nền tảng kém nhâ't.