Tư Tồn lặng lẽ cúi đầu ăn, nhưng trái tim không ngừng đập cuồng
loạn. May mà sự khác thường ấy của Tư Tồn không bị Vu Tiểu Xuân phát
giác, cô lại nói: “Tư Tồn, chúng ta gia hẹn với nhau nhé? Trong ba năm đại
học, bọn mình sẽ không yêu đương gì hết, chỉ tập trung học hành thôi, được
không?”
Ngẩng lên, thấy đôi mắt sáng bừng của Vu Tiểu Xuân đang nhìn mình,
Tư Tồn lặng lẽ đáp: “Mình đồng ý”.
Lịch học của trường kín đặc cả tuần nên các môn học cộng đồng đành
phải xếp học vào ngày Chủ nhật. Từ sáng sớm, Tư Tồn và Lưu Anh đã thức
dậy cùng nhau học bài khóa tiếng Anh, rồi chăm chỉ viết từ vựng. Tư Tồn
từng học tiếng Nga hồi cấp ba ở dưới quê, còn tiếng Anh thì chưa bao giờ
học qua. Thế nên giờ đây, thay vì môn Toán, tiếng Anh lại trở thành môn
học khiến việc học của Tư Tồn có phần vất vả. Cô phát âm không chuẩn, từ
vựng không nhớ, lúc nào cũng trong tình trạng nhầm lẫn rối tinh rối mù.
Cùng cảnh ngộ với Tư Tồn là Lưu Anh, cô nàng ấy thường ước ao giá có
một chiếc đài nhỏ thì tốt biết bao, bởi có thể nghe chương trình dạy tiếng
Anh qua đài. Tư Tồn thầm tính, sẽ dùng hơn năm mươi đồng Mặc Trì đưa
cho để hôm nào đó ra bách hóa tổng hợp mua một chiếc đài.
Khi buổi tự học sáng sớm kết thúc, Lưu Anh cùng mọi người đi ăn
bữa sáng rồi chuẩn bị lên lớp học Ngữ văn, Tư Tồn mới giật thột nhớ ra
hôm nay là ngày bác Chương sẽ đến đón mình về nhà họ Mặc, liền quay
sang nói với Lưu Anh: “Chị Lưu, hôm nay em về nhà họ hàng có chút việc,
phiền chị xin nghỉ tiết Ngữ văn hộ em nhé”.
“Có chuyện gì mà không lên lớp thế em?”
“Em đã hứa với người nhà là ngày chủ nhật sẽ về rồi”.
Vu Tiểu Xuân nhanh trí bày cách: “Sao phải xin nghỉ, khi nào thầy
giáo điểm danh, mình giúp cậu báo danh là được rồi. Dù sao lớp cũng