đông, thầy giáo không nhớ ai với ai đâu”.
Tư Tồn vô cùng cảm kích, mỉm cười nói với Vu Tiểu Xuân: uCảm ơn
cậu”.
Tư Tồn ra cổng trường đứng đợi một lát thì quả nhiên bác Chương lái
xe tới. Và chẳng bao lâu, cô đã có mặt ở nhà họ Mặc.
Vẫn còn sớm, nghĩ rằng Mặc Trì đang nghỉ ngơi, Tư Tồn nhẹ nhàng đi
lên tầng, toan vào thư phòng ngồi học tiếng Anh một lát, không ngờ anh đã
ở đó từ lúc nào. Tuy gắng ém nhẹm và giọng nói cô" tỏ ra bình thường,
nhưng lòng chờ mong và nỗi vui mừng vẫn không thể không lộ ra qua cách
anh hối hả đẩy xe lăn về phía Tư Tồn, gấp gáp hỏi: “Em về rồi đấy à?”.
Nhận rõ khuôn mặt đang ửng đỏ của Mặc Trì, trong lòng Tư Tồn thấy
như sóng biển đang dạt dào: “Sao anh dậy sớm thế?”
“Biết hôm nay em về từ sáng sớm anh đã đợi ở đây”, Mặc Trì lại hỏi:
“Em đã ăn sáng chưa?”
“Em ăn rồi Dì Trần đâu anh?”
“Mẹ đi xuống cơ sở rồi, cuối tuần mới về cơ. Anh nói cô giúp việc
chuẩn bị cho em một ít trái cây nhé”, Mặc Trì khẽ ướm hỏi.
“Không cần đâu!”, Tư Tồn ngồi xuống đáp: “Em muốn ăn sẽ tự đi
lấy”. Sự ân cần vẻ như khách sáo của Mặc Trì khiến cô cảm thấy như mình
đang ngồi trong nhà của một người xa lạ vậy.
“Thế cũng được”. Mặc Trì đáp lời, liền đó đẩy xe lăn đến bên Tư Tồn,
ân cần hỏi: “Em học thế nào? Có theo được môn Toán không?”
Tư Tồn khuôn mặt bừng đỏ, hai mắt mở lớn nói: “Khoa Trung văn
không học môn Toán”.