“Đây là cách em học tiếng Anh sao?” Mặc Trì dở khóc dở cười chỉ
vào mấy chữ tiếng Hán ghi bên cạnh bài đọc tiếng Anh.
Mặt Tư Tồn đỏ bừng lên: “Chữ cái và kí hiệu phiên âm thầy giáo đã
ôn tập lại một lần nhưng sao em không theo được”.
“Học theo lối này thì em sẽ mãi mãi không biết được cách phát âm của
tiếng Anh đâu!”
“Đã bảo không đọc rồi, anh lại cứ muốn nghe”, Tư Tồn xấu hổ, giọng
nói có chút không vui.
“Em nói gì thế?”, Mặc Trì chau mày hỏi, vẻ như giông tố sắp kéo đến
nơi rồi.
“Em biết rồi mà, thế nên chiều nay sẽ đi mua ngay một chiếc radio
nhỏ” Biết anh sắp cáu, Tư Tồn vội vàng xoa dịu.
“Phải rồi, radio”, Mặc Trì lẩm bẩm: “Nghe radio chắc chắn sẽ tiến bộ
nhanh hơn. Để anh đi lấy cho em”. Nói rồi anh liền đẩy xe lăn đi ngay.
“Không cần đâu, chiều nay em sẽ đi mua một cái!” Tư Tồn sờ tay vào
túi áo như để xác nhận lại số tiền mà Mặc Trì đưa cho khi cô nhập học.
“Cứ lấy chiếc của anh mà dùng”. Mặc Trì ra ngoài, lát sau trở lại cầm
theo một chiếc radio rất đẹp. “Tặng em đó, buổi sáng có thể nghe chương
trình phát thanh, tối nghe tin tức”.
“Cho em rồi thì anh nghe bằng gì?” Biết Mặc Trì đi lại bất tiện, chỉ có
thể qua kênh báo chí và chương trình phát thanh trên đài để tổng hợp tất cả
tin tức của thế giới bên ngoài, thế nên cho dù thế nào Tư Tồn cũng không
thể nhận món quà ấy được.