“Không sao, trong phòng ba mẹ còn một chiếc nữa, vả lại cũng không
có thời gian nghe mà”. Mặc Trì cười rồi nhét luôn chiếc radio vào túi xách
cho Tư Tồn.
“Ở trường em đã quen chưa? Cô giúp việc đang làm há cảo, còn có
món thịt sây em thích ăn và cả món cá kho nữa đấy. Học hành vất vả rồi,
nên ăn nhiều cá vào để tăng cường trí nhớ”. Đối với cô, Mặc Trì dường như
không lúc nào không lo lắng chu đáo mọi sự.
Hai người ngồi trong thư phòng nói chuyện phiếm vì thời gian vẫn còn
dư dật. Tư Tồn kể cho Mặc Trì nghe về cuộc sống của sinh viên trong
trường đại học, cô phải học những môn gì, bạn học là người ở đâu, phong
cách giảng dạy của thầy giáo thế nào. Mặc Trì càng nghe càng bị thu hút.
Từ nhỏ, anh đã là học sinh ưu tú, nếu không vì tai họa lớn kia, anh nhất
định sẽ theo đuổi con đường học thuật như ba mẹ mong đợi. Sau khi tốt
nghiệp còn có thể xin vào tòa soạn báo làm việc. Bản thân anh giờ đây đã
không còn cơ hội, nhưng Tịnh Nhiên và Tư Tồn đều thi đỗ đại học, nhất
định sẽ thay anh hoàn thành giấc mơ đẹp đẽ đó. Chuyện trường lớp như
cuốn lấy Mặc Trì, anh không ngừng giục Tư Tồn kể thêm nhiều một chút
để có thể mường tượng giấc mơ của mình một cách rõ ràng, tỉ mỉ hơn.
Tư Tồn cũng không thôi líu lo: “Đời sống trong trường tuy còn sơ sài
nhưng không khí rất phấn khởi. Ai nấy đều nỗ lực học tập, giúp đỡ lẫn
nhau, thầy giáo tận tình hướng dẫn sinh viên. Hoạt động đoàn thể cũng rất
mạnh, có Ban phát thanh, Đội kịch nói, Hội văn học, Ban khoa học công
nghệ... Nhưng em chẳng tham gia gì cả”.
“Sao em không tham gia? Rèn luyện thêm một chút cũng tốt cho em
mà”.
“Kiến thức cơ bản của em không vững, điểm thi chỉ cao hơn điểm
trúng tuyển có một điểm, ở lớp cũng thuộc vào hàng kém nhất”, Tư Tồn
buồn buồn nói.