tình cảm gọi là hay không? “Điều anh cần không phải là lời hứa của em.
Nếu không muốn về thì đừng về!” Lời vừa dứt, bản thân Mặc Trì cũng cảm
thấy sững cả người.
Anh cả giận mất khôn rồi. Chỉ vì sự tức giận không thể kìm nén nổi
mà thốt ra một câu không thật lòng thật dạ như vậy.
Vốn dĩ là một cô gái thuần khiết, ngây thơ, nghe câu nói ấy, Tư Tồn
không khỏi cho rằng Mặc Trì muốn đuổi cô đi. Uất ức trong lòng, cô hất
bím tóc quay người chạy đi. Đụng trúng cô giúp việc ở cửa thư phòng, Tư
Tồn cũng không hề dừng lại, cứ thế chạy thẳng một mạch xuống tầng.
“Cơm đã nấu xong rồi. Có chuyện gì thế?” Bận rộn trong bếp từ sáng,
vừa mới ngơi tay định lên gọi hai người xuống ăn cơm, lại gặp cảnh tượng
này, cô giúp việc không khỏi sững sờ.
Mặc Trì thẫn thờ ngồi bất động trên xe lăn, trong lòng ngập tràn cảm
giác bứt rứt, toàn thân hồ như chẳng còn chút sức lực nào. “Xin lỗi, đã
khiến cô mất công rồi. Cháu muốn nghỉ ngơi một lát”.
“Cháu ăn cơm rồi hãy nghỉ!”, cô giúp việc ân cần nói.
“Cháu không ăn đâu, cô mặc cháu”.
Tuy cẩn thận để không khoe khoang nhưng chiếc radio của Tư Tồn đã
nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp, mà trước hết là trong
phòng kí túc xá. Vu Tiểu Xuân vốn rất tinh ý, vừa nhìn thấy cái mác trên
chiếc radio mà Tư Tồn lấy ra, đã hét ầm lên: “Tư Tồn, bạn mua radio rồi
sao? Lại còn là hàng Seagull nữa chứ!”
Tư Tồn chẳng mấy thông thạo về những chuyện thế này, ngại ngùng
nói: “Là người họ hàng ình đấy, sẽ dùng nó để bọn mình học tiếng Anh”.