“Ba... mẹ!”, Mặc Trì ngay tức thì định thần lại, cố làm ra vẻ không có
chuyện gì, ra hiệu cho Tư Tồn về phòng trước, còn mình thì tự đẩy xe lăn
tới trước mặt ba mẹ: “Con đói rồi, tối nay nhà mình ăn gì thế?”
“Con mau quay lại đây”. Thị trưởng Mặc nói với Tư Tồn, lời nói tuy
không nhiều, không có vẻ gì là nạt nộ nhưng tràn đầy uy nghiêm.
Tư Tồn đành quay lại đứng bên cạnh Mặc Trì, đầu cúi thấp xuống.
Thấy không khí căng thẳng đến mức tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, Mặc
Trì vội vàng lên tiếng: “Ba, hôm nay Tư Tồn không có tiết nên chúng con
ra ngoại ô chơi một vòng”, nói rồi trong lòng còn tự đắc vì phản ứng nhanh
nhạy của mình.
“Chắc không phải chỉ chiều nay mới không có tiết đấy chứ?”, Trần Ái
Hoa lên tiếng.
Mặc Trì câm lặng, thầm hỏi, làm sao ba mẹ lại biết chuyện Tư Tồn bị
đình chỉ học được nhỉ.
“Mẹ, rốt cuộc phía nhà trường nói thế nào?”, Mặc Trì luôn cho rằng
lỗi của Tư Tồn chưa lớn đến mức bị đuổi học.
Trần Ái Hoa quyết không hé miệng nói thêm lấy nửa lời, Tư Tồn
hoảng sợ, cuối cùng Thị trưởng Mặc cũng lên tiếng: “Nhà trường nói sẽ ghi
lại một lỗi cảnh cáo trong học bạ, ngày mai Tư Tồn được quay lại trường,
lên lớp bình thường”.
“Thật không ạ?”, Cả Mặc Trì và Tư Tồn cùng đồng thanh lên tiếng,
hỏi mà như reo lên. Nỗi ngạc nhiên và niềm vui mừng cùng lúc vỡ òa.
Trần Ái Hoa thấy vậy giận dữ không chịu nổi, trẻ con thời nay thật
không biết thế nào là xấu hổ, đúng là hết thuốc chữa.